#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thầm thương trộm nhớ

Cô đang đến nhà của hắn, cô và hắn quen nhau tầm khoảng hai năm, con người hắn như thế nào cô đều biết rõ, không chỉ vì quen nhau hai năm mà cô chắn chắn điều đó.

Cả hai gặp nhau năm lớp năm tiểu học, mặc dù không thân lắm, lên cấp hai thì mất liên lạc bởi hắn học trường chuyên cô học trường thường, cấp ba, không hiểu vì sao, hắn rớt đợt tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh dù vậy hắn vẫn được xuống trường chất lượng cao. Nhờ vậy cô và hắn mới gặp nhau...

Hắn ban tự nhiên, cô ban xã hội, hắn lầu ba cô lầu hai, tưởng chừng như không thể gặp gỡ nhưng họ lại gặp nhau trong lớp học nâng cao môn Lý, cả hai vô tình hình như rất thích môn học này. Hắn giỏi hơn cô rất nhiều, nhưng hình như hắn rất thích dạy cô học, mà cô cũng rất thích nghe hắn giảng bài...

Sau đó có đợt thi Olympic tỉnh, cả hai đều giành giải, hắn giải nhì, còn cô khuyến khích, cô cách hắn thật xa..

Năm lớp 10, hắn được chọn vào đội tuyển thi Lý quốc gia, nhưng chỉ ôn 1 tuần hắn liền không ôn nữa, hắn bỏ về, bạn cô nói, nghe nói hắn vì người yêu không khỏe,

Hóa ra hắn có người yêu rồi...

______

"Đang làm gì vậy?" Hắn bước vào bếp, cô và chị dâu hắn đang nấu bữa tối.

"Nghĩ về quá khứ!" Cô đang thái rau, mỉm cười trả lời

"Về điều gì?" Hắn vòng tay qua eo cô, tủm tỉm hỏi

"Vì sao năm lớp 10 anh lại bỏ dở việc ôn thi quốc gia Lý vậy? Vì bạn gái bệnh sao?"

Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, hắn sao có thể nói, lần đó, gia đình hắn gặp chuyện, đã vậy, người hắn thích từ rất lâu, chính là cô, được người ta tỏ tình công khai, hắn còn tý gì là tâm trạng học hành chứ.

Hắn bỏ về, cũng chỉ vì muốn tập trung giúp cha mẹ và muốn ngắm cô nhiều hơn, cùng cô ôn luyện Lý nhiều hơn...

"Bạn gái anh không bệnh, vì cô ấy bị con sói khác tấn công nên anh phải quay về giúp cô ấy phòng thủ" Anh nói rất nhỏ vào tai cô, âm thanh này, giọng điệu này, cô biết "cô ấy" anh nói là ai.

"Ớ... không lẽ anh thích thầm cô ấy từ lúc ấy" Mắt cô sáng rỡ

"Sai rồi... anh đã thích thầm cô ấy... từ rất lâu rồi"

Anh vuốt mũi cô, cười rất hạnh phúc, cô cũng vậy, cứ ngỡ đơn phương nhưng hóa ra không phải vậy... Chỉ là đối phương không nói mà thôi.

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro