# 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Bỏ lỡ

Nhân vật chính: Chính Thiên và Tư Mễ

"Chính Thiên, em rất thích anh, vì vậy... chúng ta.." Tư Mễ con chưa kịp thốt ra hết câu đã bị câu nói của anh chặn lại

"Nhưng anh thích Đồng Thiệu ,vả lại Đồng Thiệu cũng đã đồng ý anh rồi, anh không thể phản bội cô ấy, vì vậy chỉ có thể xem em là em gái thôi.. anh xin lỗi" Chính Thiên tỏ vẻ áy náy xin lỗi Tư Mễ.

Tư mễ cảm thấy hốc mắt cay cay, lập tức chạy về kí túc xá, Chính Thiên, Tư Mễ và Đồng Thiệu là bạn thân học chung với nhau 2 năm trời. Tư Mễ Thích Chính Thiên nhưng.. Chính Thiên lại thích Đồng Thiệu, ba người từ bạn thân chuyển thành mối tình tay ba. Nhưng Tư Mễ không thể buông tay cô vẫn luôn kiên trì tỏ tình với anh vì cô biết Đông Thiệu chưa nhận lời của anh nhưng bây giờ Đồng Thiệu cũng đã đồng ý rồi cô không còn cơ hội nữa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Cả ba đều cùng học chung với nhau thêm năm 3 cũng là năm cuối cùng của mọi người. Đồng Thiệu và Chính Thiên cũng đã yêu đương suốt một năm trời. nhưng Tư Mễ vẫn chưa hết yêu anh, cô vẫn còn gì đó quyến luyến anh nhưng cô không dám làm tổn thương tình bạn này! nhưng mà Đồng Thiệu.. cô ấy sắp đi du học rồi, có phải cô lại sắp có cơ hội không, cô biết suy nghĩ này của bản thân đúng là ích kỉ nhưng cô yêu anh cô có thể làm tất cả mọi chuyện để yêu anh.

5 năm trôi qua tất cả mọi nỗ lực, cố gắng cùng kiên trì đều thành công hiện giờ cô là vợ sắp cưới của Chính Thiên. Ba mẹ của Chính Thiên rất ưng ý Tư Mễ. cả hai đều sống chung dưới một nhà. nhưng mà..

"Mễ... ăn nhiều cà chua vào!"

" Chính thiên... em bị dị ứng cà chua.!"

............

"Mễ em hợp với màu vàng!"

"nhưng em thích màu trắng"

.............

" Mễ.... em phải...."

Tư Mễ sống chung với anh mấy năm nay rất mệt mọi nhưng cô chưa bao giờ ngừng yêu anh dù chỉ một giây!

ngày cô đợi cuối cùng cũng đến hôm nay là ngày cô và anh kết hôn!

Áo cưới trắng dài chạm đất, những hạt ngọc óng ánh đính trên vạt váy. eo thắt thành nơ. áo để lộ một bờ vai trắng mịn. hôm nay tư mễ rất đẹp, hôm nay cô sẽ chính thức trở thành cô Chính, vợ của anh cùng anh đi hết cuộc đời. giờ lành đến cô khoác tay bố đi vào lễ đường. đi đến nới mà anh đang đứng đợi cô, bàn tay to lớn chìa ra bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào. anh mặc chiếc ves trắng trên ngực cài một bông hoa đỏ cùng lọai với bó hoa cô đang cầm trên tay. từng giây từng giây trôi qua rất nhanh. anh cầm lấy chiếc nhẫn cưới gần đeo vào ngón áp út của cô.

"Chính Thiên" một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào.

tất cả cặp mắt của mọi người đều nhìn rà ngoài cửa bao gồm cả cô và anh, là... là Đồng Thiệu?

đôi tay đang nắm vào nhau bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. anh đã buông đôi tay của cô ra rồi ư? Tư Mễ trố mắt ra nhìn đôi bàn tay trống không chiếc nhẫn cưới cũng rơi xuống đất. Tư Mễ ngước lên nhìn cảnh anh chạy lại ôm Đồng Thiệu, sống mũi cay cay, dòng nước ấm áp chảy xuống. Chồng của cô ôm người phụ nữ khác rồi? còn lại là nơi đông người như vậy là nơi có cha mẹ hai bên là nơi có họ hàng thân thích, có bạn bè, đồng nghiệp. Tư Mễ cảm thấy trong tim đau nhói.cô cố gượng cười tiến lại gần nới chống cô và bạn cô đang tuôi cười ôm ấp.

"Chính Thiên..." Tư Mễ cảm thấy cổ họng khô khan gọi tên anh.

"Chính Thiên dường như nghe được tiếng nói nhỏ bé liền quay đầu lại nhìn cô vẻ mặt hớn hở:" cô ấy về rồi, anh xin lỗi,chúng ta..."

"chúng ta chia tay thôi" Tư Mễ chặn lời anh chán nản nói tiếp, giọng cô khô khan, đầu óc quay cuồng nhưng cô vẫn cứ gượng cười đứng đó. :"chúng ta dừng lại thôi.. em thành toàn cho anh và cô ấy... chúc hai người hạnh phúc..." Tư Mễ cảm thấy mệt mõi đôi chân hơi nhũn ra nhưng trái tim cứ bảo cô chạy đi . cuối cùng cô cũng lướt qua anh chạy ra ngoài cửa. Chính Thiên đờ người nhìn cô chạy ra cửa. mọi người nhốn nháo bàn tán. nhưng anh vẫn đờ người... cô nói chia tay anh rồi, cô buông bỏ anh rồi... giờ đây anh đã gặp được người mà anh luôn yêu rồi nhưng mà... tại sao trái tim anh cảm thấy nhói như vậy? tại sao anh lại có cảm giác hụt hẫng như vậy, đau lòng như vậy? tại sao chứ?

ma xui quỷ khiến anh cũng lao ra ngoài chạy theo bóng dáng nhỏ bé ấy . nhưng mà có lẽ duyên của cô và anh đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.Cô gái mặc áo trắng đang nằm bê bết trên vũng máu, hô hoán có, đứng xem có, bàn tàn cũng có rrats nhiều người vây quanh cô nhưng không ai tới cứu cô cả!!. Chính Thiên lao như bay lại chỗ cô đang nằm, anh ôm cô, bàn tay to lớn mơn trớn vết thương đang chảy máu trên đầu cô:" Tư Mễ anh xin lỗi", áo ves trắng thẫm máu, mùi máu tanh xộc vào mũi anh, hơi thở yêu ớt, giọng nói yếu ớt cuối cùng của Tư Mễ cũng lọt vào tai anh :"em..chưa hối hận vì đã... yêu anh". Chính Thiên run lẩy bẩy :" không!! không!! đừng mà!! tư mễ, đừng!!!"Chính Thiên ôm chặt lấy cô thét gào, tâm can anh đau đớn, trái tim như bị cắt ra từng mảnh.

cả đời này cô chưa từng hối hận vì yêu anh, càng không hối hận vì đã kết hôn với anh mặc dù còn dang dở nhưng cô vẫn không hối hận.

nhưng Chính Thiên lại khác anh rất hối hận vì đã đối xử với cô như vậy! hối hận vì đã không yêu thương cô, hối hận vì đã nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng để rồi bỏ lỡ cô!!

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro