Dựa trên sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn vào bóng mình trong gương. Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh một cô gái trong bộ trang phục trắng và đeo khăn che nửa khuôn mặt. Nhưng dù chỉ nhìn đôi mắt cũng có thể thấy đây là một cô gái xinh đẹp. Anh nhướn mày hài lòng, bước ra ngoài tham gia lễ hội.

Anh là dân cosplay chuyên nghiệp, thường hay cosplay những nhân vật nữ đáng yêu. Cho dù không cần khăn che mặt, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng khiến mọi người không ai nhìn ra được một chút nét nam tính. Dù sao ngũ quan của anh cũng tốt. Như mọi khi, anh đi vòng quanh, chụp ảnh giao lưu cùng các thanh thiếu niên tới tham dự lễ hội. Và trong số đó, có một cậu trai vẻ ngoài ưa nhìn vô cùng hăng hái chụp rất nhiều ảnh với anh, còn xin wechat. Có vẻ như cậu ta hứng thú với bộ dáng này của anh rồi. Nếu biết anh là nam chắc sẽ thất vọng lắm. Anh cũng chấp nhận trao đổi wechat, nghĩ rằng tuổi trẻ nhiệt huyết, chắc chẳng được bao lâu đâu.

Vậy mà sau lễ hội, chàng trai kia lại không ngừng liên lạc, tin nhắn bóng gió ẩn ý, lại còn muốn hẹn anh đi chơi. Anh làm ở tổ hậu kì phim trường, bận rộn tối ngày nên đều từ chối cậu ta, định để cậu chàng tự mình nản lòng. Nào ngờ người này lại thật sự kiên trì, không hề nhụt chí. Đây là thật sự quyết tâm tán gái sao?

Thoáng cái, hai người đã giữ liên lạc hơn một tháng. Anh dần cảm thấy rất thoải mái vui vẻ mỗi khi nói chuyện cùng cậu nhóc kém mình 2 tuổi này, bất tri bất giác xem người kia thành bạn thân thiết, bộc lộ hết tính cách và sở thích của bản thân. Tình bạn này rất tốt, nên anh quyết định nói cho cậu ta biết sự thật với mong muốn hai người sẽ chính thức trở thành hảo bằng hữu.

Một hôm, khi đang cùng đồng nghiệp dùng bữa, anh nhận được tin nhắn hẹn gặp của cậu một lần nữa. Đã quyết định thì làm luôn, anh gửi cho cậu ta một voice chat: "Tôi là nam nhân đấy". Đợi một hồi, cậu ta trả lời tin nhắn, vậy mà lại là: "Đừng đùa vậy chứ" . Anh ngỡ ngàng, vội vàng nói rằng không phải đùa đâu, nhưng cậu ta một chút cũng không chịu tin. Anh đỡ trán thở dài, thôi kệ vậy, đành để bao giờ rảnh thì đến gặp cậu ta là được.

Khi hai người sắp quen nhau được hai tháng, chàng trai kia đột nhiên gửi cho anh một tin nhắn tỏ tình. Anh dở khóc dở cười, không biết đáp lại thế nào, đồng ý thì không được mà từ chối thẳng thì sợ cậu ta tổn thương. Bây giờ nói mình là nam thì cậu ta lại không tin, anh đành nói đại cho qua chuyện: "Nếu cậu yêu tôi thật lòng, thì hãy dùng dũng khí để chứng minh đi". Cậu ta trả lời "Được", sau đó không nói gì nữa. Anh nghĩ có lẽ cậu ta định dùng cách gì đó thật ấn tượng để bày tỏ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, cậu ta lại chạy lên hẳn một chương trình nổi tiếng để tỏ tình.

Khi chương trình gửi lời mời đến cho anh, nói rằng có người muốn tỏ tình, nhưng lại dùng tên nữ của anh, anh liền biết ngay người tỏ tình là cậu ta. Tưởng tượng đến cảnh phải nói chuyện với cậu ta trước mặt nhiều người như vậy, anh thật sự không muốn đi. Việc cô gái mà mình thích lại đột nhiên biến thành một thằng đàn ông, đã vậy còn lớn tiếng tỏ tình cho bao nhiêu người biết, hẳn là cậu ta sẽ cảm thấy mất mặt lắm. Nhưng... cũng có thể đây là cơ hội để nói ra sự thật đi. Ở đấy nhiều người như vậy, chắc cậu ta cũng không thể xỉ vả hay đánh anh đâu ha.

Tới ngày tham dự chương trình, anh đứng sau cánh cửa, nhìn cậu ta ở trên sân khấu kể lại "chuyện tình", thậm chí còn dõng dạc tuyên bố hôm nay chắc chắn sẽ dẫn được về một người yêu. Anh nhìn chiếc tv mà lo lắng đến suýt muốn chạy luôn. Đứng ngồi không yên một hồi, cậu ta nhấn nút mở cửa, anh không còn lựa chọn nào khác là bước ra sân khấu.

Đúng như dự đoán, mọi người đều không ít thì nhiều tỏ ra bất ngờ, ngạc nhiên nhất chắc chắc là chàng trai tỏ tình rồi. Cô gái xinh đẹp trong lòng lại biến thành một chàng trai cao gầy, thậm chí còn muốn cao hơn mình một chút. Cậu ta choáng váng là dễ hiểu. Anh lúng túng đứng ở đó, không biết nên nói gì. Cậu ta đột nhiên hỏi anh: "Anh là do cô ấy kêu tới để thử tôi phải không?!" Này mà cũng nghĩ ra được à....

Anh vội vàng nói không phải không phải. Thật may là sau đó, theo như kịch bản thì anh lại quay trở lại sau cánh gà. Anh thật muốn chạy hết tốc lực. Quay về khu vực trang điểm, anh bắt đầu tiến hành cosplay.

Đúng vậy, là cosplay. Nếu không thì cậu ta chắc chắn sẽ cứng đầu không tin. Ngoài sân khấu, hẳn là mọi người đang tranh cãi xem cô gái đó có đúng là anh không. Khỏi cần nghĩ cũng biết cậu ta sẽ khăng khăng nói là không phải. Anh vừa suy nghĩ lung tung vừa âm thầm chê bai nhân viên trang điểm của chương trình này. Cách trang điểm này với trang phục này... không thể nói là đẹp.

Anh hít một hơi thật sâu, một lần nữa bước trở ra sân khấu. Không sao, không chết được. Vừa thấy anh đi đến, cậu ta đã bồn chồn không nhịn được hỏi: "Người ban nãy là em kêu tới để thử anh đúng không?" Anh căng thẳng mím môi, chần chừ một hồi. Cuối cùng, trước ánh mắt trông đợi của cậu ta, anh vừa tháo khăn để lộ yết hầu vừa nói: "Thật ra... tôi không muốn nói chuyện trong hình dạng này". Mọi người trong trường quay lập tức xôn xao, còn cậu ta thì há hốc miệng sững sờ. Anh thầm thở dài trong lòng rồi nói ra sự thật về bản thân.

Cậu ta có vẻ vô cùng sốc và tức giận. Cậu ta thậm chí còn không nhìn thẳng vào anh: "Sao anh không sớm nói cho tôi biết anh là nam?!"

Anh cố gắng giải thích rằng tôi đã nói với cậu rồi, là cậu không tin. Cậu ta gắt giọng: "Lúc anh ta nói với tôi, ở đó rất ồn, tôi cho rằng chỉ là đùa thôi! Ai mà tin được chứ! Lúc tôi hẹn anh, anh cũng không chịu đến!" Anh lúng túng cụp mắt, nhìn cậu ta tức đến thở gấp: "Tôi không phải cố ý trêu đùa cậu ấy. Tôi làm hậu kì phim trường, thật sự rất bận rộn, thật sự không có thời gian mà. Tôi không phải cố ý trêu đùa cậu ấy đâu."

MC chương trình hỏi cậu trai kia: "Cậu còn muốn tỏ tình không?" Tất nhiên là không rồi. Cậu ta cảm thấy vô cùng mất mặt. MC xuýt xoa: "Ây da không cần xấu hổ. Là con trai thì cũng có thể làm bạn mà không phải sao?"

Sau đó chương trình liền để hai người họ đối mặt tự nói chuyện với nhau. Cậu ta như cũ không hề nhìn anh, luôn ngẩng mặt về phía khác. Anh cố gắng mở lời:

"Tôi thật sự không hề có ý định trêu chọc cậu. Cậu cũng biết, quãng thời gian vừa qua của chúng ta là chân chính quen biết. Cậu nghĩ là tôi cho rằng cậu phiền, quấy rối. Nhưng nếu tôi nghĩ vậy thật thì đã sớm xoá wechat của cậu rồi. Thật ra tôi cảm thấy, giữa hai chúng ta là tình bạn chân chính. Nếu như có thể, tôi vẫn hi vọng chúng ra trở thành hảo huynh đệ. Cậu rất hiểu tôi, hiểu đến mức có thể khẳng định cái gì cũng biết. Cậu biết tôi thích cà phê phin, thích pha chế rượu, thích chơi longboard..."

Anh nói nhiều như vậy, từ đầu đến cuối cậu ta đều nhìn về hướng khác, đầu gật gật, biểu tình trên mặt đầy mỉa mai tự giễu. Anh lấy hết dũng khí mà đề nghị như vậy, nhưng cậu ta không hề do dự phẩy tay.

"Bạn bè gì chứ? Không thể đâu. Từ giờ về sau tốt nhất là chúng ta không nên có quan hệ gì nữa. Hi vọng sau này anh mặc đồ như vậy, trang điểm thành con gái, sẽ không có chàng trai nào ngốc như tôi, theo đuổi anh nữa."

Anh cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Sau đó cậu ta xoay người, bước về phía cửa. Khi MC đang an ủi anh, đột nhiên cậu ta lại nói: "Tôi vẫn muốn tỏ tình. Đã đến đây rồi, tôi vẫn muốn tỏ tình. Không phải với anh ta, mà với cô gái trong lòng tôi, cũng là từ biệt với cô ấy."

Sau đó cậu ta yêu cầu anh quay lưng lại. Hai người đứng trên sân khấu, cậu ta nhìn bóng lưng anh, bắt đầu bày tỏ.

"Chào em. Anh là XX, 21 tuổi, đến từ Bắc Kinh, thích chơi bóng rổ, cũng thích chơi game. Anh cung Sư Tử, tính cách hướng ngoại, khá hoà đồng. Đối với những việc mình thích, anh rất thẳng thắn. Thích là thích, không thích là không thích. Dù sao thì, anh thật sự thích em. Em nói em thích "Cuộc phiêu lưu kì thú của JoJo", chiếc mũ này, hôm nay anh đặc biệt mang đến đây tặng em. Mang đến tặng em."

Vừa nói, cậu ta vừa đặt chiếc mũ đen xuống sau chân anh. Anh ngồi xuống, đưa tay ra sau cầm lấy chiếc mũ, vân vê trong lòng bàn tay.

"Trước đây anh đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Anh muốn là, hôm nay em đến đây, sẽ trở thành bạn gái anh. Anh đưa em đi du lịch, đưa em đi ăn món ngon, đưa em đi những nơi em muốn đến... Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra kết quả thế này! Anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa. Bây giờ, anh sẽ xoá wechat của em."

Cậu ta rút điện thoại ra, không hề chần chừ xoá wechat của anh ngay trên sân khấu.

"Từ nay về sau đừng liên lạc nữa. Chúng ta xem như không quen biết đi."

Và cậu ta xoay người bỏ đi. Anh quay đầu nhìn chàng trai nhanh chóng đi mất, tay nắm chặt chiếc mũ, không biết nên hình dung cảm giác trong lòng như thế nào. Quả nhiên rất thẳng thắn, không để lại chút mặt mũi nào cho người ta hết...

Anh cảm thấy vừa khổ sở vừa tiếc nuối, gắng gượng đối đáp vài câu với MC. MC an ủi anh, nói rằng anh không có lỗi, là do cậu ta tình cờ nhìn trúng anh, anh cũng đã nói rõ nhưng cậu ta không tự hiểu bản thân, mới gây ra sai sót bởi rung động nhất thời.

Nhưng là, anh vẫn cảm thấy trong lòng nặng nề, không vơi đi chút nào. Cậu ta tỏ tình chân thành như vậy, nếu mình là một cô gái, vậy hẳn là bây giờ đã chấp nhận cậu ta rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ, xuân phong đắc ý.

Cậu ta đối với anh tỏ tình, mà lại không phải là với anh. Trong lòng có gì đó như đang nhói lên. Cảm giác này, là gì đây?...u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro