Tượng đá và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể có một Venus cho riêng mình không?"

Nhà điêu khắc trẻ nhìn khối đá thô kệch trước mặt. Người bạn của anh, một kẻ với đầu óc nhồi đầy những điều lãng mạn, nói rằng gã đã tìm được Venus của gã rồi. Điều đó nghe thật tuyệt vời, và anh phải thừa nhận rằng lòng anh rung động trước nó.

Nhưng nhà điêu khắc không muốn phải đi tìm. Anh quá mệt mỏi, quá lười biếng, và không thể rời xa những khối đá. Vậy nên anh quyết định sẽ tự tạo nên Venus bằng chính đôi tay của mình.

Vậy Venus của anh sẽ trông như thế nào?

"Venus của mày thì tất nhiên sẽ y như mày mong muốn rồi. Nhưng rất có thể là sẽ không như mày nghĩ đâu." Gã bạn cười ha hả khi anh hỏi. "Khi người ấy xuất hiện, mày sẽ nhận ra mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa. Người ấy chính là tiêu chuẩn!"

Nhưng anh không tình cờ gặp, anh sắp tạo ra Venus cơ mà!

Nhà điêu khắc quyết định sẽ suy nghĩ cẩn thận về những gì mà mình muốn. Từng chi tiết một, từ trên xuống dưới.

Venus sẽ đứng với một tay nâng lên, lòng bàn tay mở ra để anh có thể đặt tay mình vào đó. Thân mình nghiêng về phía trước, một chân co lên như thể trong nháy mắt sẽ bước xuống khỏi bệ đá.

Vậy là nhà điêu khắc đã tạo ra được tư thế mình muốn từ khối đá thô. Tiếp theo, anh sẽ bắt tay vào hoàn thiện các chi tiết trên thân mình, vì anh cho rằng khuôn mặt là phần khó nhất, cũng quan trọng nhất, vậy nên phải để sau cùng.

Hai vai vuông vắn, sống lưng thẳng nhưng không thiếu đi nét uyển chuyển tự nhiên, đường nét trên ngực và bụng thật rõ ràng, cho dù là lỗ rốn cũng phải làm tỉ mỉ cho tròn và sâu. Trên cánh tay thon dài thả bên hông vắt một tấm khăn. Nó vòng qua sau lưng, và ngả đầu kia lên cánh tay còn lại đang đưa về phía trước.

Nhà điêu khắc cẩn thận lướt dọc từ vai đến khuỷu tay, những ngón tay dạo chơi trên bề mặt đá nhẵn mịn, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay đang ngửa ra. Đúng như những gì anh muốn, từng ngón tay thon dài đang hướng về phía trước, sẵn sàng đón lấy một bàn tay khác. Hoặc có thể là, nói nhỏ thôi nhé, một chiếc cằm nào đó.

Khi khắc đến phần nửa thân dưới, nhà điêu khắc cảm thấy hơi xấu hổ. Trước đây anh cũng từng khắc tượng hình người, có nam có nữ, nhưng đối với anh thì đó đều chỉ là những tác phẩm thôi. Còn khi nghĩ đến mình đang tạo nên Venus cho riêng mình, đột nhiên bức tượng lại trở nên "người" hơn, làm anh ngượng ngùng.

Dù thế thì phần đầu vẫn là nơi mà nhà điêu khắc dành nhiều thời gian nhất. Anh phải tưởng tượng trước mọi thứ một cách cẩn thận, và phải suy nghĩ thật nhiều cho đến khi khuôn mặt ấy hoàn toàn hiện rõ trước mắt.

Mái tóc của người ấy sẽ mềm mại gợn sóng, và nếu có màu sắc thì chắc chắn sẽ là một màu đen trầm tĩnh. Lông mày không cần phải quá đậm, đôi mắt đen láy khi nhìn anh sẽ thật dịu dàng. Sống mũi cao thẳng như được đẽo gọt khéo léo, mà thật sự là được đẽo gọt, và đôi môi khẽ mỉm cười thật ấm áp.

Từng chút, từng chút một, khuôn mặt trong tưởng tượng hiện ra theo những mẩu vụn đá rơi xuống. Không thể vội vàng. Anh có rất nhiều thời gian, và Venus của anh phải hoàn hảo.

Đã quá nửa đêm. Nhà điêu khắc buông thõng đôi tay mỏi mệt. Dụng cụ trong tay rơi xuống đất, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Đôi mắt anh chỉ mải mê ngắm nhìn bức tượng trước mặt. Anh làm được rồi, Venus của anh.

"Venus của tôi..."

Anh thì thầm với bức tượng đá có hình dáng một người đàn ông trẻ, hài lòng và thoả mãn biết bao. Vậy là đã có thể nghỉ ngơi được rồi.

Khi nhà điêu khắc tỉnh giấc, anh nhận ra mình đang nằm gục trên bàn nhỏ trong phòng làm việc. Anh đã mệt mỏi đến mức không thể đi về phỏng ngủ ư?

Nắng sáng chói chang đang chiếu rọi qua ô cửa kính trên cao. Nhà điêu khắc nhìn về phía bức tượng mà mình đã khắc tạc bằng cả trái tim, vội vàng đi đến gần. Tia nắng đang ở ngay phía trên Venus của anh. Chỉ chút nữa thôi, khi ánh sáng chiếu thẳng xuống phía sau bức tượng, sẽ giống như chính người ấy đang toả ánh hào quang vậy. Cảnh tượng đó chắc chắn là sẽ vô cùng rực rỡ.

Nhà điêu khắc hồi hộp. Anh đặt tay mình vào lòng bàn tay Venus của anh, cùng nhau chờ mặt trời chiếu rọi.

Đến rồi! Tia nắng đã chạm đến đỉnh đầu của bức tượng. Rồi dần dần, trong sự mong ngóng của nhà điêu khắc, nó từ từ trượt xuống. Anh mê mẩn nhìn vầng hào quang đang dần mở rộng. Có lẽ ánh sáng lấp lánh cùng sự mệt mỏi đã làm anh hoa mắt: mái tóc của chàng Venus đang dần chuyển sang màu đen nhánh như anh từng tưởng tượng!

Nhà điêu khắc ngơ ngác nhìn từng lọn tóc gợn sóng đang ánh lên dưới mặt trời, miệng há hốc. Anh vội vàng đưa tay dụi mắt, nhưng ảo giác vẫn không mất đi, mà dường như sau khi anh nhìn lại, những sợi tóc còn đang lay động!

Sự choáng váng khiến nhà điêu khắc quên cả cử động. Anh đứng đờ ra đấy, như cũng biến thành tượng đá vậy. Cho dù anh thật sự coi bức tượng là Venus của mình, anh cũng chưa từng nghĩ là sẽ đến mức mà mình giống như bị điên thế này. Đây là hậu quả của sinh hoạt không điều độ và thiếu ngủ sao? Phải đi gặp bác sĩ thôi.

Mắt anh đã hoa lên đến không nhìn rõ tự lúc nào, những suy nghĩ lộn xộn vụt qua. Khi cơn choáng dần dịu xuống, nhà điêu khắc thấy mái tóc của Venus dường như đã hoàn toàn biến thành thật, và khuôn mặt của chàng cũng không chỉ còn là màu đá trắng, tựa hồ đã được một hoạ sĩ tài ba tô vẽ. Nụ cười dịu dàng của chàng cứ như đang đâm một mũi tên vào trái tim anh vậy.

Cho dù là ảo giác do não bộ tạo ra thì anh vẫn muốn được tiếp tục. Sao anh có thể không muốn nhìn thấy Venus của mình thật sự tồn tại chứ? Sự hoảng hốt bay sạch, anh khát khao dán mắt lên khuôn mặt điển trai của chàng. Không biết liệu khi chạm vào, thì anh có sờ được độ ấm của da thịt không?

Anh muốn lắm, nhưng lại sợ chạm đến đá cứng lạnh băng. Hãy cứ để ảo giác được trọn vẹn đi, nhà điêu khắc tự nhủ.

Hôm nay thời tiết nóng bức, anh vẫn kiên nhẫn chờ, mồ hôi thành giọt lăn xuống cũng không quan tâm. Tại sao mặt trời mọc lại chậm như vậy cơ chứ? Giá mà có cách để khiến thời gian trôi nhanh hơn.

Nhà điêu khắc chờ mãi, chờ đến khi nửa thân trên của bức tượng đều đã giống hệt như người thật, giống như phá lớp đá mà ra để đến bên anh. Sự hồi hộp, mong đợi, cũng như cái nóng đã làm lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. Anh lại quá tập trung vào cảm nhận thị giác, mải mê chăm chú nhìn vào chàng Venus, đến mức không nhận ra cảm nhận xúc giác đã biến đổi.

Đột nhiên, bàn tay phải của anh bị nắm chặt! Nhưng nào có ai khác ở đây! Vị kiến trúc sư giật mình hốt hoảng, anh đã quên mất rằng tay của mình vẫn luôn đặt trong lòng bàn tay bằng đá của bức tượng.

Cơ mà thứ đang nắm lấy tay anh rõ ràng là bàn tay người! Làn da mềm mại cùng nhiệt độ tương xứng thật rõ ràng biết bao, chân thực biết bao!

"Đừng sợ hãi."

Một giọng nói ấm áp vang lên, trầm và mượt mà, như đang vỗ về.

Bàn tay to kéo tay anh lên, xoay nó lại, và một nụ hôn được đặt lên mu bàn tay của nhà điêu khắc.

"Tôi là Venus của em mà."

Nhà điêu khắc sững sờ. Anh nhìn trân trối vào khuôn mặt của chàng Venus, thấy rõ đôi mắt chớp nhẹ, khuôn miệng đóng rồi mở khi nói. Bàn tay của anh nơi khoé môi chàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang mơn trớn làn da, làm anh muốn rụt tay lại, nhưng không thể thoát nổi.

Là thật sao? Venus của anh đã thật sự trở thành người rồi sao? Cảm xúc trong lòng là sợ sao?

Bản năng khiến thoạt đầu anh bị kinh hãi đến suýt hét lên. Nhưng hơi ấm của chàng, lời nói của chàng lại gây chấn động thẳng đến trái tim anh. Biết đâu đây là một điều kì diệu mà vị thần tình yêu đã ban tặng? Cho dù bây giờ chàng có nói rằng sự may mắn này được đem đến bởi ác quỷ, anh cũng chấp nhận.

Rơm rớm nước mắt, anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt kia. Venus của anh nở nụ cười càng rộng, nghiêng người về phía anh. Nắng đã lướt đến giữa đùi, và cả hai đều vô cùng mong ngóng giây phút chàng hoàn toàn được giải phóng khỏi xác đá.

"Chàng là Venus của em."

"Đúng vậy."

"Của một mình em."

"Tất nhiên rồi."

Chuyện này tuyệt quá đi mất! Vốn chỉ là một quyết định ngốc nghếch bồng bột, anh cũng không ngờ mình lại ngày càng dành nhiều tình cảm như thế cho một bức tượng, đành dằn lòng làm lơ trái tim. Vậy mà giờ đây, Venus của anh đang sống sờ sờ ngay trước mắt anh, có hơi thở, có mạch đập, có độ ấm. Anh là kẻ may mắn nhất thế giới!

"Em không hỏi tôi vì sao à?"

"Em không quan tâm."

Mười ngón giao nhau, nhà điêu khắc bật cười thích thú.

"Tay của chàng to thật. Em đã làm rất tốt, đúng không?"

"Đúng vậy." Chàng trả lời một cách âu yếm: "Em rất giỏi, và em có một trái tim tuyệt vời. Tôi vui mừng biết bao trước sự kiên trì và tỉ mỉ của em."

Nhà điêu khắc bắt đầu ngắm nghía người trước mặt thật cẩn thận, như thể đây là lần đầu anh được thấy chàng vậy. Hai bàn tay vuốt ve khuôn mặt ấy, rồi sung sướng luồn vào mái tóc mềm mượt.

Venus của anh để mặc hai bàn tay nghịch ngợm, thậm chí còn cúi xuống càng thấp để anh nhìn được dễ hơn.

"Mặt em đỏ quá. Em đang ngượng đấy à?" Chàng còn biết trêu đùa nữa cơ đấy.

Nhà điêu khắc làm lơ câu hỏi, nắm lấy hai vành tai của chàng. Tất nhiên là anh phải thấy xấu hổ rồi, chàng đâu có mặc quần áo đâu!

Nắng đã đến đầu gối, chờ thêm một chút nữa thôi.

"Tôi cũng muốn cảm nhận em."

Chàng cẩn thận dùng hai tay chạm ngược lại người đã tạo ra mình. Vuốt ve máu tóc sáng màu, xoa vầng trán ướt mồ hôi, vỗ về hai gò má... Mỗi một động tác thật từ tốn, thật nâng niu làm màu đỏ bừng lên ở hai vành tai của anh. Đột nhiên anh nghĩ nếu mà mình biết nhiều thơ ca lãng mạn thì bây giờ còn đọc được ra cả chục bài rồi ấy.

"Em ngồi xuống đi." Chàng đột nhiên nói.

Bấy giờ, nhà điêu khắc mới nhận ra mình đã đứng rất lâu rồi. Dù vậy, kì lạ thay, anh lại không cảm thấy mỏi mệt chút nào hết, nên anh lắc đầu.

"Chờ thêm tí nữa cũng chẳng què đâu." Anh đã chờ cả buổi sáng rồi, thêm nửa tiếng thì có làm sao. Nghe vậy, chàng có vẻ càng sốt ruột hơn.

"Sao chàng lại tốt thế chứ? Nhỡ người khác cướp chàng đi mất thì em phải làm sao?"

Anh cảm thấy hết sức vui vẻ nên muốn đùa một chút. Ngạc nhiên thay, Venus của anh lại ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm túc và trả lời một cách trịnh trọng:

"Từ lúc xuất hiện trên đời, tôi đã là Venus của em. Tôi vì em mới trở thành người, làm sao tôi lại đi theo người khác được chứ? Đừng nghĩ vớ vẩn như vậy!"

Sửng sốt, nhà điêu khắc nắm lấy bàn tay người kia đang chụp trên vai mình, nói nhanh:

"Em đùa mà. Sao em lại để anh theo người khác được chứ? Anh mà đi thật là em cho anh về lại cục đá luôn. Em tìm phù thủy biến anh về cục đá rồi em đập..."

Nghe vậy, chàng Venus liền kéo tay của anh, giữ lấy cả hai mu bàn tay, đặt chúng bên cạnh nhau và đưa lên môi.

"Em sẽ không bao giờ phải đi tìm phù thủy đâu. Em sẽ bị ép đánh đổi một điều gì đó để có được phép thuật của họ, và tôi thì không muốn em mất đi thứ gì cả."

Nhà điêu khắc cúi gằm xuống, quá ngượng ngùng để đối mặt với ánh mắt ngọt ngào và lời nói lãng mạn. Khi đó, anh thấy được một nửa bàn chân của chàng đã đổi thành màu da, và những ngón chân đang ngọ nguậy một cách bồn chồn.

Anh bước đến gần, tựa trán lên vai Venus của mình, hai người đều không nói gì nữa, chậm rãi tận hưởng cảm giác yên bình ở bên nhau. Nhà điêu khắc nhắm mắt lại, thả lỏng chân một chút, dựa vào người kia. Chàng cũng dùng hai tay cẩn thận đỡ lấy anh, còn xoa lưng anh theo từng vòng nhỏ. Cứ như vậy không biết đã được bao lâu, anh có cảm giác như mình đã ngủ mất rồi thì chàng bất ngờ nói:

"Em đứng thẳng dậy đi, lùi ra một chút."

Không nghĩ ngợi gì cả, anh nhanh chóng làm theo. Nhà điêu khắc vừa lùi lại hai bước, ngẩng đầu muốn nhìn chàng Venus, đã thấy bóng người trước mặt tự nhiên cũng di chuyển gần về phía mình. Một thoáng ngơ ngác, đã lại lọt vào vòng ôm của ai kia.

Ban nãy phải ngửa cổ một góc thật lớn mới nhìn được mặt chàng, nhưng hiện tại chóp mũi của anh còn chạm được đến cằm của người nọ. Venus của anh đã xuống khỏi bệ đá rồi!

Anh vội tránh về phía sau một tí, nhìn chàng từ đầu đến chân, và rồi vui mừng như điên, kéo chàng vào một điệu nhảy sôi nổi của tình yêu. Người kia để anh dắt mình xoay tròn quanh căn phòng, nhưng vẫn dở khóc dở cười mà hỏi:

"Thân ái của tôi ơi, chẳng phải em nên ngồi xuống và ăn gì đó à? Chúng ta khiêu vũ sau được không?"

Anh nghe thấy thế thì dừng chân, quàng hai tay lên cổ chàng.

"Em có thể đứng lâu hơn anh tưởng đó. Cơ mà, cùng dùng bữa là một ý tưởng tốt đấy. Vậy chúng ta hãy kết thúc điệu nhảy bằng một nụ hôn nhé?"

Đôi mắt anh sáng lấp lánh trong sự phấn khích, còn chàng, tất nhiên là hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị. Hai khuôn mặt tiến đến gần nhau, và hai cánh môi nhẹ nhàng, từng chút một, chìm vào sự gần gũi mềm như bông...

Nhà điêu khắc mở bừng mắt, giống như rơi vào một cơn choáng, nhìn trân trối về phía trước. Trái tim đập từng tiếng thật vang dội. Một lúc sau, đã bình tĩnh lại, anh ngồi dậy, xoa mặt thật mạnh.

Anh nhớ rất rõ, sau khi hoàn thành bức tượng, dù mỏi mệt nhưng anh vẫn trở về phòng ngủ của mình. Nhà điêu khắc thẫn thờ nhìn hai bàn tay một lúc lâu, rồi chậm rãi xuống giường, đi tới phòng làm việc.

Bức tượng vẫn ở nơi đó, cứng ngắc và lạnh lẽo.

"Chỉ là một cục đá." Anh nói với chàng.

Chỉ là một giấc mơ. Anh nói với mình.

Thì ra đó là lí do anh không hề cảm thấy mỏi mệt hay đói bụng. Cái nóng cũng là do cơ thể trong lúc ngủ bị chăn ủ quá ấm.

Cũng phải thôi. Một bức tượng sao có thể biến thành người. Thế giới này làm gì có phép màu!

Nhà điêu khắc lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo khoác, bước ra đường. Anh không muốn nhìn tác phẩm mới nhất của mình nữa.

Nhà điêu khắc ăn một bữa qua loa, rồi đi qua mấy con phố vòng vèo, tìm đến bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của thành phố. Anh thường đến đây mỗi khi tâm trạng xấu. Bầu không khí ở nơi đó rất dễ chịu, và những tác phẩm không bao giờ là cũ kĩ.

Khi anh đang đắm chìm trong "Trời sao" của Van Gogh, đột nhiên có tiếng thì thào ríu rít phát ra từ nhóm cô gái ở bên cạnh.

"Anh trai bên kia kìa, đúng rồi, anh ấy đó. Đẹp như tượng vậy!"

"Không ngờ đi ngắm tranh mà còn ngắm được cả người! Nhìn anh ấy có vẻ có máu nghệ thuật nữa ấy..."

Đẹp như tượng sao? Dù không muốn, nhà điêu khắc vẫn nhớ đến bức tượng ở nhà của mình. Có đẹp được như vậy chăng?

Anh liền quay đầu theo hướng nhìn của các cô gái, bắt gặp một người đàn ông cao ráo trong chiếc áo len. Người này...

Không thể nào! Nhà điêu khắc sửng sốt, vội vàng đi về phía người nọ. Anh không thể kiềm chế, bước thật dài, đến khi đứng sát vào chàng trai mới dừng lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào góc nghiêng đầy hấp dẫn ấy.

Chàng trai, tất nhiên, ngay lập tức chú ý đến việc này. Chàng quay cả người lại, hơi cúi đầu, một lọn tóc đen gợn sóng rũ xuống. Trong đôi mắt màu mực đột nhiên ánh lên vẻ bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo của người vừa lao đến bên mình. Nụ cười dịu dàng nở ra trên môi chàng, và giọng nói ấm áp như từ cõi mơ vọng về hỏi anh:

"Xin chào. Đây có lẽ chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro