1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh ấy. Rất thích! Tôi thích anh ấy 7 năm, âm thầm dõi theo anh ấy 7 năm. Nhưng anh ấy không biết tôii thích anh ấy! Tôi nhỏ hơn anh ấy chỉ 1 tuổi, cùng học chung trường từ những năm cấp 3. Hiện giờ tôi và anh ấy cùng nhau làm ở một quán cà phê nhỏ ở cuối phố.

Mỗi ngày, tôi sẽ pha những cốc cà phê nóng, còn anh sẽ là người nhận chúng từ tay tôi và mang ra cho khách. Mặc dù học chung 2 năm, làm chung 4 năm nhưng trong suốt 7 năm* anh ấy chỉ nói với tôi về những chiếc bill, ngoài ra không nói bất kì điều gì khác. Lúc đầu tôi nghĩ là vì anh trầm tĩnh nên không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng rõ ràng là không phải vậy! Hoàn toàn ngược lại, anh rất năng động! Anh luôn nói chuyện với người khác một cách vui vẻ, riêng tôi thì không!

(*: nhân vật tôi thích nhân vật anh vào năm lớp 10, vì vậy cả hai sẽ học cùng 2 năm và không gặp nhau trong khoảng 1 năm, sau khi tốt nghiệp họ làm chung 4 năm nên nó mới ra 7 năm :')))) )

Cùng nhau làm thêm 3 tháng nữa, tôi chợt nghe được rằng anh nói sẽ nghĩ việc. Tôi có thể nghe được điều đó khi tôi vào kho lấy thêm sữa và vô tình đi ngang qua phòng của anh chủ! Thật lòng tôi không muốn anh nghỉ việc, tôi sợ rằng sau khi anh đi tôi sẽ chẳng gặp lại anh! Nhưng cuối cùng anh vẫn đi.

Lại thêm 2 năm nữa trôi đi. Ngày trước, 2 tháng sau khi anh nghỉ việc, tôi cũng xin nghỉ. Hiện tại tôi là nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Vì tình hình kinh tế khá khó khăn, nên tôi quyết định sẽ tìm một người bạn cùng phòng để có thể chia đôi tiền phòng. Sau khi đăng bài lên một trang web chuyên về những chuyện tìm bạn cùng phòng tôi liền nhận được một tin nhắn bảo rằng bạn nào đó sẽ đến vào chiều tối.

Tối hôm đó, anh ấy đến phòng tôi. Khá ngỡ ngàng khi thấy anh, tình cảm đã ngủ yên sau 2 năm của tôi lại sôi sục như trước. Anh nhìn tôi, không nói gì cả, lách qua người tôi rồi bước vào trong. Hỏi thăm anh một lúc liền biết được hiện tại anh đang là một bartender ở một quán bar nào đó.

Ở chung với nhau 4 tháng, có một ngày sau khi tôi say khướt trở về phòng trọ, tôi nhìn thấy anh cùng một nữ nhân khác đang cùng nhau ăn tối. Cố gắng ngăn chặn sự tức giận trong lòng, tôi cúi đầu chào anh rồi bước về phía tủ lại lấy vài lon bia rồi lên gác. Sau khi uống hết những lon bia đó, tôi vẫn rất khó chịu. Chính vì vậy nên tối đã bước xuống và tìm thêm bia.

Cô ta đã rời đi rồi! Khi vừa hết những bậc cầu thang, cũng là lúc cô ta đóng cánh của lại và rời đi. Nhìn thấy anh vẫn đang đứng cạnh bàn ăn nhìn tôi, tôi khá ngại vì đó là lần đầu tiên anh nhìn tôi chằm chằm như vậy! Có lẽ là vì trông tôi vô cùng nhếch nhác, mùi cồn nồng nặc bám lấy tôi. Mặc kệ anh ấy, tôi bước thẳng đến tủ lạnh, tôi lầm bầm trong miệng vài tiếng chửi thề khi nhận thấy rằng trong tủ chỉ còn duy nhất một lon bia.

Chỉ mới uống nửa lon nhưng tôi khá chắc chắn là mình đã đến giới hạn rồi, xoay người lại và nhìn thấy anh vẫn đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt mang đôi chút tức giận. Tôi bước đến đối diện anh, khẽ hỏi:

- Uống không?

-...

- Mẹ nó, anh im cái gì? Phòng là của chung nhưng xem anh đi, anh mang phụ nữ về. Anh biết rõ là tôi thích anh mà? Năm đó đột ngột bỏ đi, giờ lại quay về làm khổ tôi, anh là ác quỷ sao? Anh khiến tôi điên mất, rốt cuộc anh có....... thích tôi.... không thế?

Ban đầu hùng hổ bao nhiêu, về sau tôi lại nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Mắt tôi dường như không thể mở ra, tôi ngã về phía anh. Tôi cảm nhận được rằng anh đã ôm lấy tôi và mang tôi lên gác. Sau khi đặt tôi lên chiếc đệm in hình chó husky quen thuộc, có lẽ tôi đã nghe được anh thì thầm gì đó. Mà tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa

- Một câu thích thôi mà khiến tôi chờ em 9 năm trời, em mới là người khiến tôi phát điên! Tôi không thích em, nhưng tôi yêu em!

- End -

Lúc đầu vốn là định viết SE, nhưng chẳng hiểu sao nó lại ra HE nữa các cậu .-.

Để lại những lời nhận xét thật lòng để tôi rút kinh nghiệm nhé!

#Hymh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản