Tất Cả Chỉ Là Trò Đùa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           "Chia tay đi"

          "Tại sao?"

          "Tao yêu người khác rồi!"

           "Thế...mày..có biết hôm nay là ngày gì không..?"

          "1/4 kỉ niệm 6 năm cưới nhau!!"

           "Tại sao..sao mày lại nói lời ấy vào hôm nay..cơ chứ?"

Câu nói nghẹn ngào đau đớn từ miệng Sản Sản thốt ra, những giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi ra khỏi đôi đồng tử màu đen sâu thẩm. Vội vội vàng vàng ôm lấy tay Trần Thiên lay lay, nghĩ rằng hắn nói đùa. Trần Thiên vẫn một mảnh lạnh lẽo, gương mặt vẫn thế không thay đổi chút sắc. Trần Thiên cố tình hất tay Sản Sản ra, lực vẫn không mạnh nhưng do mất điểm tựa Sản Sản một pha té ra sao. Lưng Sản Sản đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến điếng người một tiếng la "AHH" vang lên đủ cho cả căn nhà nge thấy. Trần Thiên mặt bỗng đổi chút sắc, tay theo phản ứng gì đó đưa về trước nhưng lại rút lại và yên vị trong túi quần. Trần Thiên nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà miệng nở lên một nụ cười đầy ẩn ý, bước vào xe chạy đi. Cơ thể Sản Sản run rẩy không ngừng, bụng đau đến nổi mất hết sức lực. Cô gắng gượng chống tay xuống sàn nhà lạnh lẽo đứng dậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên má cô, đâu đó từ chân cô một dòng máu âm thầm chảy xuống không ngừng. Một bước chân, một dòng nước mắt, một dòng máu. Hắn đã chạy xe đi, nhưng tốc độ không nhanh hắn đang đợi chờ điều gì?... Cô chạy theo hắn, dùng hết lực cuối cùng đuổi theo, miệng luôn gọi tên hắn...

           *RẦM*

Một chiếc xe tải từ xa đâm thẳng vào thân thể nhỏ bé của Sản Sản lúc cô đột ngột chạy ra đường để đuổi theo hắn. Một ngụm máu lớn từ miệng cô phun ra. Thân thể cô bị xe đụng bay xa đến gần phía sau xe hắn, từng dòng máu chảy ra ước cả khoảng đường lớn. Cô đưa đôi mắt bi thương nhìn về phía xe hắn, bàn tay đầy máu cố đưa đến nơi có hình bóng hắn. Máu..nước mắt trộn vào nhau tạo thành một hỗn hợp mang đầy bi thương đau đớn. Hai mắt trợn lên, nước mắt bất ngờ thi nhau rơi xuống, tim quặng thắt lại, hai tay run rẩy khi nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu. Hắn vụn về vội mở cánh cửa xe ra, hai chân tựa không còn chút sức mà ngã xuống mặt đường. Hắn cố gắng đứng dậy chạy đến bên cô, hắn câm lặng đến nỗi không thể thở. Ôm thân thể thân quen của Sản Sản lên, máu...là máu...rất nhiều máu trên cơ thể cô chảy ra.

           "Sản Sản, em dậy đi...anh ..anh chỉ đùa thôi...hôm nay cá tháng tư mà..anh không anh không bao giờ bỏ em mà...emm đừng đừng bỏ anh.."_Trần Thiên ôm lấy thân thể Sản Sản cố lay, nước mắt rơi lả chả lên má của Sản Sản. Máu Sản Sản dính đỏ thẩm lên chiếc áo trắng của Trần Thiên.

          "E...m..khôn..g sao.. Anh..khôn..g..bỏ..em..th..ì e..m đủ hạnh..p..hú..c...rồi.. Hì.."

Sản Sản gượng đưa bàn tay đầy máu đặt lên má Trần Thiên, đau đớn nói ra từng câu..từng chữ, cô cười..cười với hắn một nụ cười..nụ cười cuối cùng. Hai mắt cô nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng được khóe mắt ép rơi cuống bàn tay hắn. Tay cô buông thả, rời khỏi má hắn rồi hơi thở cô dần tắt. Hắn khóc, hắn tự trách tất cả là do hắn. Hắn ôm xác cô, tự nhủ rằng cô chỉ ngất một chốc rồi sẽ tỉnh. Hắn vội ôm cô chạy đến bệnh viện, đưa cô vào phòng cấp cứu.

Hắn ngồi đấy, trên băng ghế phía trước phòng cấp cứu, chiếc áo trắng đầy máu. Dấu máu trên mặt lúc cô đặt bàn tay ấm áp ấy lên vẫn còn đấy, hắn tựa người mất hồn cứ chờ đợi chờ đợi cô trong vô vọng. Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, ánh mắt có tia thương tiếc. Trần Thiên chạy đến bên ông ta, hai tay bấu vào tay ông ta.

           "Vợ..vợ..tôi sao rồi? Cô ấy..,có phải cô ấy không sao rồi không..?"_Trần Thiên tia hi vọng trong tận tim lời nói run rẩy đau đớn hỏi.

            "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả mẹ và thai nhi đều không qua khỏi."

Từng câu từng chữ từ miệng vị bác sĩ kia như vạn dao đâm thẳng vào tim hắn khắc sâu vào não hắn.

            "Ôn..g..nói..thai..nhi...vợ tôi..cô ấy cô ấy có thai à?.."

         "Đúng! Cô ấy có thai 2 tháng rồi, do có một tác động mạnh nào đó vào lưng khiến cô ấy động thai trước lúc bị xe đụng, nếu lúc ấy..đưa cô ấy đến bệnh viện có thể thai nhi sẽ không sao. Chúng tôi xin chia buồn."_Vị bác sĩ vỗ vai Trần Thiên, lắc lắc đầu bước đi.

Hắn ngã khụy xuống nền gạch, hắn đưa hai bàn tay đầy máu run run kia lên.

           "D..o mày..tất cả là do mày...VỢ ƠI.....C..ON...CON..ƠI.."

Tiếng la thất thanh của hắn vang động cả hành lang, xác của Sản Sản được đưa ra khỏi phòng cấp cứu...

#END

[Đừng để lời đùa 1/4 thành thối quen...vì nó có thể khiến ta mất đi một thứ gì ấy!!]

Mọi người cho ta xin ít nhận xét nhé. Ta mới viết truyện..nên ngôn ngữ diễn đạt không được tốt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ