TÔI NHỚ EM MỘT PHẦN ĐỜI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra đời tôi đã không mở mắt, tôi đã ngủ, ngủ một giấc thật dài. Em bên tôi, giúp tôi nhưng tôi không hay biết. Khi tôi còn nằm đó trong bóng tối đó, thật chất như đã chết hay nói đúng hơn là tan biến. Em cố gắng thây tôi chịu đau khổ ngoài xã hội kia. Chịu sự khinh thường, chế nhạo, hành hạ tôi lại không biết. Đến một ngày...
Một âm thanh yếu ớt vang lên trong tôi, kêu tôi hãy tỉnh lại. Tuy yếu ớt nhưng thật ấm áp. Tôi tỉnh dần trong cơn ngủ truyền miên. Khi tôi nhận ra thế giới thì tôi không còn cảm nhận được gì về cô ấy nữa. Cô ấy biến mất trong tôi. Cô ấy chưa cho tôi biết cô ấy như thế nào, nhưng sao lại đi vội vàng như vậy. Sao lại để tôi trên đời này một mình. Không biết nói thế nào nhưng thật sự tôi đã yêu em, người con gái tôi không biết em là người hay ma. Không biết em còn sống hay chết cho đến một hôm.
- thiên ơi hãy tỉnh đi. Nghe em gọi không, em không thể bên anh được rồi không giúp anh được nữa rồi. Hãy tỉnh lại và tiếp tục cuộc sống của anh đi.
Tôi tự hỏi giọng ấm áp ấy là ai.
Kí ức tôi thấy em cũng thấy. Tôi bỏ cuộc em tiếp tục. Nhưng sao giờ em không tiếp tục sao không bên tôi nữa. Em làm tôi nhận được em yêu em rồi em rời đi. Em biết tôi nhớ em lắm không.
Anh không biết em là gì anh cũng không muốn biết chỉ vì một lí do anh muốn em trở lại bên anh cùng anh vượt qua khó khăn. Anh hữa sẽ không bỏ em lại nữa. Tiểu Đình anh cho em cát tên này là vì em đã giúp anh. Nhưng giờ anh không cần nữa, thứ anh cần là em, quay về bên anh đi. Cô gái yếu đuối, nhút nhát nhưng thật ấm áp. Anh đã bỏ em 12 năm anh hữa sẽ không bỏ em nữa hãy quay về bên anh.
ANH YÊU EM đây là lời muốn nói với em nhưng em đã biến mất mãi mãi. Anh xin lỗi đã không suy nghĩ. Anh vô dụng anh nhớ em cô bé trong trái tim anh chỉ có em vã mãi mãi cũng thế. Mãi yêu em cô bé ngủ quên sâu thẩm trong tim anh. Anh sẽ mãi đợi em trở về bên anh.
Tôi đã chờ cô ấy, chờ mãi chờ mãi cũng bạc vô âm tính, giống như cô ấy chưa bao giờ tồn tại.
- Đình ơi, em ở đâu, em có biết anh đang chờ em, nhớ em rất nhìu không. 6 năm qua em ở đâu, tôi đã khóc vì quá nhớ em, em biết không hả.
Thiên cứ chờ chờ chờ mãi vẫn không có tin tức gì, như cô ấy tan biến vậy. Rồi một hôm anh nhận ra, nếu anh sống thì cô ấy không thể sống, nếu cô ấy sống thì anh phải biến mất trên đời này. Nhưng thứ cô lo cũng đến, anh đã chết khi vẫn chưa gặp cô. Anh nhận ra anh thể sống thiếu cô, nhưng anh không nhận ra cô là 1 phần cơ thể anh. Khi chết trong tâm, trái tim anh vẫn in sâu tên cô, yêu cô say đắm. Người mà anh không bao giờ gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên