Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Nguyệt nhi, hôm nay là ngày thành thân của ta với Vương gia. Nhưng mà Thanh Đề ca ca lại không đến được, huynh ấy là người lun bên ta chăn sóc cho ta. Cón cả Vương gia nữa cũng là do huynh ấy cứu sống. Nhưng khi huynh ấy chữa trị vết thương cho Vương gia xong lại nói với ta huynh ấy rất mệt mõi muốn nghĩ ngơi, nên có thể sẽ không đến dự hôn sự của ta được. Lúc đó ta thấy huynh ấy nhìn rất xanh sao, ta muốn hỏi huynh ấy có sao không ta còn muốn đưa huynh ấy về phòng nữa. Nhưng Thanh Đề ca ca lại vội vã bảo ta vào phòng chăn sóc vương gia, vương gia sắp tỉnh rồi. Còn bảo ta phải sống thật hạnh phúc, huynh ấy nói những lời đó làm ta có một cảm giác chẳng lành như thể huynh ấy sẽ đến một nơi nào đó rất xa vậy. Ta rất lo lắng  xoay người lại rất muốn hỏi huynh ấy cho ra lẽ, những huynh ấy đã đi rồi ta chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng nữa thui. Nhưng hôm đó rất khác, đó là lần đầu tiên ta nhìn thất lưng huynh ấy. Nhìn thật lẽ loi và cô đơn, trong đầu ta bỗng nhiên có người nói với ta rằng hãy chạy đến đó và ôm huynh lại nếu không ta sẽ mãi mãi mất huynh. Ta cố lắc đầu cho câu nói đó đừng vang lên nữa, người ta yêu là vương gia và vương gia đang ở trong phòng chờ ta chăm sóc, thì làm sao ta có thể bỏ vương gia mà chạy đến đó ôm huynh ấy được. Ta chạy thật nhanh vào phòng để tránh cho ý nghĩ đó bắt ta đến gần huynh nữa.
Ta đã đến phủ của vương gia rồi nhưng sau vẫn chưa thấy huynh ấy đến nữa. Thanh Đề ca ca à huynh không đến thật sao. Huynh đã từng nói muốn ta làm một tân nương tử đẹp nhất thiên hạ mà, nếu huynh vẫn không đến thì làm sao huynh biết được ta có phải tân nương tử đẹp nhất thiên hạ hay không chứ. Ba ngày sau là được về nhà rồi, lúc về đến nhà ta sẽ giận huynh làm ầm lên, phá phách lung tung làm cho huynh hoa mắt cả lên mới được.
Tim ta đau qúa giống như nó đang vụng vỡ ra vậy, đau tận tâm can. Bên tên ta nghe rất rõ có ai đó đang gọi ta"Nguyệt nhi à", đây không phải là cách mà Thanh Đề ca ca hay gọi ta sao. Sao vậy sao ta cứ nghe âm thanh đó mãi vậy càn nghe thì tim càng đau. Huynh ấy đâu rồi, huynh ấy đâu rồi sao lại kêu tên ta tha thiết như vây. Chắc chắn huynh ấy đang ở đầy.
Dù biết là đang cử hành hôn lễ không được vén mạng tre mặt nhưng ta muốn tìm huynh ấy muốn được nhìn thấy huynh ấy. Ta vội tháo mạng tra vội vã tìm huynh ấy, có rất nhiều ánh mắt nhìn ta một cách kì lạ nhưng ta mặc kệ. Cái ta muốn bây giờ là được gặp huynh ấy nhìn thấy huynh ấy bằng da bằng thịt. Trong lúc ta muốn chạy ra khỏi vương phủ, Vương gia đã giữ ta lại ta mới chợ tỉnh ra. Hôm nay là hôm lễ của ta, ta không thể nào mà bỏ đi như vậy được. Chỉ vài ngày nữa thui là được về nhà rồi lúc đó thì được gặp huynh ấy rồi, ta ohải thật bình tỉnh để hết thúc hôn lễ này. Nếu không Vương gia sẽ bị mắc mặt và cả phụ mẫu ta cũng vậy. Ta có nói với lòng là huynh ấy không sao cả, với lại người ta yêu là Vương gia mà bây giờ người đang ở đây thì tại sao ta phải đi tìm huynh chứ. Người ta yêu trước giờ là Vương gia chứ không phải Thanh Đề ca ca. Không phải!
Nhưng sao ta cứ không an tâm, cứ cảm thay ta mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Hôm nay cuối cùng ta cũng đã được về nhà, sau khi thăm hỏi cha mẹ ta đã chạy đến phòng huynh. Nhưng lại không thấy huynh đâu cả, ta tìm huynh khắp phủ đều không có, ta gọi tên huynh đến mất khàn giọng huynh cũng không lên tiếng. Không ohải lúc trước huynh xỏt Nguyệt nhi lắm sao. Không phải chỉ cần Nguyệt nhi kêu một tiếng sẽ có mặt, không phải hứa sẽ bảo hộ Nguyệt nhi cả đời sau. Cũng chẳng bao giờ để ta chạy khắp nơi như vậy mà vẫn không gặp được huynh. Lúc trước ta không cần gọi chỉ cần ngoáy đầu nhìn lại là sẽ thấy huynh, lúc nào huynh cũng ở bên cạnh ta mà. Sao giờ huynh lại như vậy, huynh đâu mất rồi.
Ta vội chạy vào nhà hỏi cha mẹ huynh đâu rồi họ nói huynh đi rồi, ta lại hỏi huynh đi đâu thì họ lắc đầu không biết. Nhưng ta thấy có gì đó rất kì lạ, dường như mọi người đang giấu ta chuyện gì đó. Làm sao có thể để huynh ấy đi mà không biết huynh ấy đi đâu được chứ. Ta rất muốn ở lại đây để đợi huynh ấy về nên đã xin Vương gia cho ta ở lại. Vì Vương gia sắp phải đi ra biên giới đánh giặc. Vương gia cũng đã đồng ý cho ta ở lại, ta không hiểu tại sao Vương gia đi đánh giặc lần này ta không hề lo lắng nữa ma chỉ lo cho Thanh đề ca ca, không biết huynh ấy đi đâu rồi không biết huynh ấy có bị gì không.
Cũng đã năm ngày rồi nhưng huynh ấy vẫn chưa về. Ta vốn đã ốm yếu bây giờ trong lòng lại có tâm sự không thể giải bày nên đã lâm bệnh nhưng lại không còn thấy huynh ấy chăm lo cho ta nữa. Chẳng cón ai gọi ta uống thuốc nữa. Mẫu thân ta thấy ta như vậy thì cứ khóc mãi, ta kêu bà hãy kêu người đi tìm huynh ấy thì bà lại khóc thảm thiết hơn. Ta hỏi bà có chuyện gì bà không nói cứ nắm tay ta dẫn ta đến một nơi.
Trước mắt ta là một nắm mộ vẫn còn ch xanh cỏ, khi vừa nhìn thấy nó thì lòng ngực ta lại rất đau như hôm đại hôn của ta vậy. Nhưng tại sao trên bia mộ đó lại là tên của huynh, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ. Ta nhìn mẫu thân với ánh mặt không thể nào tin được nhưng bà lại gật đầu với ta như để nó đây là sự thật. Bà nói hôm đại hôn của ta cũng là ngày huynh mất. Bà còn nói huynh ấy mất là do cứu Vương gia. Ta hiểu rồi hiểu mọi thứ rồi, vì hôm ấy là ngày cuối huynh gặp ta nên huynh mới bảo ta phải sống thật hạnh phúc. Huynh vì trụ không nổi nữa nên mới dục ta vào phòng của vương gia. Ta cũng hiểu ra được người ta yêu là huynh là Thanh Đề ca ca lúc nào cũng ở bên ta chứ không phải là  Vương gia mà ta luôn ái mộ. Ta ước gì ta nhận ra bản thân yêu huynh sớm hơn, ta ước gì ngày hôm đó ta chạy đến đó và ôm huynh lại. Thì chắc có lẽ bây giờ ta đã không phải mất huynh mãi mãi như vậy. Nếu có kiếp sau có gặp lại đươc huynh ta nhất định sẽ yêu huynh, sẽ làm một tân nương tử xinh đẹp nhất chỉ thuộc về mình huynh. Sẽ không bỏ huynh cô độc như vậy nữa. Nhưng ta đã là thề tử của kẻ khác nên kiếp này không thể chết theo huynh được. Chỉ có thể hẹn ở kiếp sau. Ta khấu đầu trước mộ của huynh rồi rời đi.
Những năm sau đó ngưới ta thấy một vị Vương phi không bao giờ cười như trong lòng có sự u uất. Sống trong nhung lụa nhưng nàng tự vằn vặt vản thân bởi một chuyện nào đó. Vương gia đã mời rất nhiều người đến bắt mạch cho nàng họ đều nói nàng là tâm bệnh không có thuốc trị bệnh trong tâm mà ra. Nàng vì thân thể yếu ớt nên không thể sinh con cho vương gia nên đã tự nạp cho phu quân của mình hai vị trắc phi. Người ta nói nàng hiền huệ không ít kỉ biết lo cho chồng, nhưng chẳng ai biết được ý nghĩa thật sự đằng sau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc