Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi ta trở về một thân áo đỏ sẽ đến rước nàng về phủ làm Vương Phi!"

Ta tin chàng, lặng lẽ ở lại ngôi nhà tranh của chúng ta trên rừng trúc. Ngày ngày chờ chàng một thân áo đỏ đến rước ta. Nhưng đó là do tự ta đa tình, một người không phải con nhà quyền quý không danh gia vọng tộc. Chỉ là một nữ tử bình thường dung mạo không xuất chúng.

Vô tình gặp được chàng khi chàng bị thương do bị hành thích. Ở bên chàng chăm sóc chàng đến khi vết thương của chàng khỏi. Ta không biết từ lúc nào đã yêu chàng,một vương gia cao cao tại thượng,được hoàng đế tính dụng, thái hậu thương yêu. Là người mà mọi cô gái trong kinh thành đều muốn gả, dù là làm thiếp cũng được.
Rồi đến hôm đó chàng bảo ta đợi chàng đợi chàng xuất chinh về một thân áo đỏ sẽ đón ta về phủ làm vương phi. Ta chỉ im lặng không biết phải trả lời chàng thế nào, vì căn bản một người như ta không xứng với chàng. Ta cũng nghĩ là chàng yêu ta nên mới bảo ta đợi mới mún ta làm vương phi của chàng hay chỉ là chàng muốn báo ân ta đã cứu mạng chàng nên mới nói với ta như vậy. Lúc đó lòng ta vừa rối loạn vừa nặng nền lại li lắng không biết chàng đi sẽ thế nào có bình yên trở về được hay không.
Ta vẫn vậy vẫn đợi chàng về vẫn nhớ lời hẹn thề lúc trước. Hai năm sau chàng đại thắng trở lại kinh thành, cả kinh thành mừng vui mở hội ta nghe được hoàng thượng trọng thưởng cho chàng rất nhiều. Chàng còn xin thánh thượng ban hôn, ta nghe như vậy vừa mừng vừa lo. Mừng gì chàng đã về và vẫn còn nhớ lời hẹn củ, lo vì chẳng biết đến lúc đó ta có đủ can đản làm vương phi của chàng không.
Nhưng rồi chàng biết không ta nghe được rằng người mà chàng muốn hoàng thượng ban hôn với chàng không phải ta, mà là một quốc sắc thiên hương chàng đã gặp được lúc xuất chinh.
Ha ta cười nhưng lệ lại rơi từng giọt, lời hẹn ngày xưa chàng quên rời sao. Chàng từng bảo ta đợi chàng về đợi chàng một thân áo đỏ sẽ rước ta về lam vương phi của chàng mà. Lời nói đó của chàng chỉ là gió thoảng mây bay hay chàng chỉ muốn đùa dỡn với ta nên mới nói như vậy.
Ngày đại hôn của chàng tưng bừng cả kinh thành đâu đâu cũng là đèn kết hoa màu đỏ. Bá tánh vui mừng gì vị vương gia yêu nước thương dân thành hôn. Vương phủ của chàng thì không ngớt người ra vào qua lại, không khí vui mừng mọi thứ thật là đẹp mắt cũng thật là chối mắt.
Ba ngày sau chàng đến căn nhà ở rừng trúc ấy tìm ta, ta còn tưởng chàng quên ta rồi chứ. Quên một người chàng từng thề hẹn rồi lại ngu ngốc chờ chàng hai năm. Những tưởng chàng đến để thăm ta nhưng không chàng dẫn nàng ấy đến để gặp vị ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ vì nàng ấy muốn biết người cứu mạng chàng trông như thế nào.
Hoá ra là vậy chàng đã không còn nhớ ta nữa, không còn nhớ người chàng từng hẹn ước mà chỉ đơn giản là một người cứu chàng. Nhúng đúng hơn lại chỉ vì nàng ấy muốn gặp ta, ta nghĩ nếu nàng ấy không muốn găp ta thì có lẽ chàng đã không đến đây hoặc là đã quên ta rồi.
Ta lấy can đãm cuối cùng để hỏi chàng có nhớ trước khi đi đã nói với ta những gì không. Chàng bảo chàng nhớ nhưng chàng lại nói đó chỉ là câu nói đùa để khiến ta yên tâm. Chàng lại bảo không ngờ ta tin là thật, không ngờ ta vẫn chờ chàng. Chàng nói bây giờ chàng đã có chính phi rồi nếu ta xem trọng lời nói lúc đó thì có thể về làm trắc phi của chàng. Chàng có thể cho ta một đời phú qúy còn vị trí chính phi thì không bao giờ và tình yêu cũng vậy.
Ta cười một nụ cười gượng gạo ép không cho nước mắt được rơi. Ta nói ta làm sao tin được ta không có đợi chàng chỉ là chưa tìm được ý trung nhân mà thui. Rồi chàng nói nếu ta muốn chàng có thể cho ta lấy danh nghĩa em họ xa của chàng để tìm một phu quân con nhà quyền qúy. Ta lại cười chẳng nói gì cũng hành động gì chỉ xem như đáp ứng ý chàng.
Rồi nàng ấy bảo cơ thể khoẻ nên xin cáo từ, chàng không nói gì chỉ nghe theo rồi dìu này ấy về. Ta tiển chàng, nhìn hai người tình nồng ý mặn tâm ta như bị ai cào xé, tim như vở vụng. Miệng tuy cười nhưng thật ra bầu trời hôm ấy như xụp đổ.
Chàng không quên nhưng chỉ là không yêu ta,không cần giữ dúng lời hẹn ước đó nữa. Chàng còn muốn mai mối cho ta còn lấy danh nghĩ là em họ xa của chàng. Chàng nghĩ ta còn yêu ai được nữa sao?
Đêm ấy một đem lạnh lẽo mây đen giăng kính không khí ảm đạm. Người ta thấy trong rừng trúc lại sáng rực. Một màu sáng đỏ rực của biển lữa để tạm biệt người con gái vì yêu mà hóa cuồng si, ngu ngốc, chờ đợi rồi nhận lại chỉ toàn thất vọng và bi thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc