Ai Là Người Yêu Em? ( YoonUTae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Crush của tôi thật lạnh lùng ( Jieun )

- Xin lỗi em người tôi thương ( Yoongi)

Viết bởi GG : Câu chuyện của YoonU

-------------------

Min Yoongi đang ở trên sân thượng trường học , anh đứng đó ngắm cảnh vật xung quanh . Bỗng nhiên Lee Ji-Eun từ đâu ra hù làm anh giật mình quay lại

- Yah... Làm Tôi giật hết cả mình

- Hehe sorry crush yêu dấu của tớ

- Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi, nói đến đây làm gì?

- Tớ đến đem cơm trưa cho cậu mòahh

- Aiss sau cậu cứng đầu vậy? Cậu không có liêm sỉ chút nào sau Jieun?

- Từ khi gặp cậu tớ chẳng cần hai từ " Liêm Sỉ " nữa rồi

Yoongi lấy tay đập trán mình, lắc đầu ngán ngẩm cái tính cách trả treo của Jieun rồi, anh thật sự chưa bao giờ thắng nổi cô mỗi khi đấu võ mồm

- Được rồi, bó tay cậu luôn, đưa cơm đây rồi đi đi

- Hehe sau hôm nay cậu ngoan thế

- Ngoan Cái đầu cậu, tôi mà không nhận liệu cậu có tha cho tôi được yên tĩnh không?

- Tất nhiên là không

Yoongi thở dài nhận lấy hộp cơm

- Được rồi cậu nhớ ăn hết nhé, tớ đi đây, bye crush đẹp trai

Jieun chạy một mạch đi để lại Yoongi nhìn hộp cơm rồi nhìn bóng lưng cô mỉm cười

Yoongi mở hộp cơm ra, mùi thơm thật dễ chịu, khiến anh cảm giác ấm áp thoải mái, rồi ngồi ăn hết hộp cơm. 

------------------------

Hôm nay Jieun không hiểu bài, đi kiếm Yoongi chỉ giúp nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, cô buồn bã chán nản ngồi dưới gốc cây sau sân trường quen thuộc rồi lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc

Bỗng một người con trai bước tới chỗ cô

- Em không hiểu bài à

Jieun nghe tiếng liền ngước mặt lên nhìn, vừa thấy Jungkook cô như bắt được vàng

- Tiền bối... Tiền bối cho em hỏi anh có thấy Yoongi không?

- À cậu ấy đang có việc ở phòng giáo viên ý

Jieun xụ mặt xuống buồn bã

- Sau vậy

- Em không làm bài được

Jungkook bật cười với sự dễ thương của cô

- Nào bài nào để anh giúp

- Thật ạ??

- Anh nói dối em làm gì

Hai người ngồi cùng nhau dưới gốc cây làm bài, lâu lâu còn nghe tiếng cười khúc khích của cả hai, đâu biết ai đó gương mặt không cảm xúc nhìn bọn họ rồi bỏ đi

------------

Sau khi ra về, Jieun liền chạy đến chỗ Yoongi

- Hey crush yêu dấu

Yoongi vẫn im lặng không thèm nhìn cô trả lời mà tiếp tục bước đi về hướng lấy xe

- Nè sau cậu không trả lời tớ chứ

- Nè sau cậu lạnh....

- Câm miệng

Yoongi bỗng dừng lại quát thẳng vào mặt cô, làm Jieun có chút hoảng sợ, anh chưa bao giờ tức giận như vậy với cô, mặt dù hay lạnh lùng nhưng chưa bao giờ anh như vậy cả

- Cậu... Cậu sau vậy...... Tớ làm gì sai sau?

- Đúng vậy

- Tớ sai chuyện gì?

- Chính là làm phiền tôi, cậu biết cậu phiền lắm không hả

- Tại... Tớ thích cậu mà

- Nhưng tôi thì không, làm ơn đừng bám theo tôi nữa

Yoongi định bỏ đi thì Jieun kéo tay anh lại, anh bỗng gạt tay cô ra làm Jieun té nhào xuống đất

Anh trong lòng hốt hoảng, cảm thấy có lỗi muốn đỡ cô lên nhưng bản thân không cho phép

- Tôi đã bảo tránh xa tôi ra rồi mà

Yoongi lạnh lùng bỏ đi, để lại Jieun đôi mắt buồn bã đứng dậy về nhà

----------------------

Hôm sau, Jieun ngồi trong lớp làm bài tập, làm đi làm lại vẫn không giải được, đôi mày xinh đẹp nhíu lại

- Sau bài hôm nay khó thế, huhu làm đến bao giờ mới xong???

Đứng dậy muốn đi hỏi Min Yoongi,  nhưng lại sợ mình lại phiền đến anh, Jieun thở dài buồn bã quyết định đi ra ngoài mà không nhờ sự giúp đỡ từ anh

Min Yoongi đang chỉ bài một số bạn trong lớp nên quên mất cô.

- Bài hôm nay khó vậy, không biết cậu ta làm được hay không nữa?

Đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cô đâu. Quyết định đứng dậy đi ra ngoài tìm cô

- Chà tiền bối giỏi thật đấy, cảm ơn tiền bối nhé

Min Yoongi đôi mắt không cảm xúc nhìn hai người kia . Sau đó bỏ đi

----------

Vài ngày sau, Jieun hẹn anh ra gặp mặt

- Có chuyện nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà

- Tớ thích cậu

Yoongi nhíu mày nhìn cô, đôi mắt cô long lanh, gương mặt không còn như trước nữa, gương mặt vô cùng bình thản

- Tôi thì không thích cậu

- Tớ biết

Anh bất ngờ với câu nói của cô, cảm giác hiện giờ của hắn là gì? Đau? Xót xa?

- Min Yoongi nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại cậu có thể yêu tớ không?

- Không

- Cậu ghét tớ đến vậy sau

Anh muốn thốt ra câu gì đó nhưng không thể, cổ họng nghẹn lại nhìn người con gái nở nụ cười nhạt nhẽo trên gương mặt, nhìn gương mặt của cô bây giờ như muốn nói lên, mệt mỏi, bất lực, thất vọng?

- Từ nay tớ sẽ không phiền cậu nữa

- Tốt

- Tớ phải đi du học rồi

- Chúc may mắn

- Tạm biệt cậu

- T....

Chưa kịp để anh nói hết, cô đã quay mặt bước đi, nhìn bóng lưng đầy cô đơn của cô tim anh đau thắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc để .

* Jieun xin lỗi em tình yêu đầu đời của anh *

Từ ngày hôm đó, không còn ai phiền đến anh nữa, không còn ai lảm nhảm theo sau anh nữa, anh mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày cô bay đi rồi.

-------- 2 năm sau

- Chúc mừng em Min Yoongi đã tốt nghiệp

- Em cảm ơn thầy

- Em định vào công ty nào? Hiện giờ rất nhiều cty săn đoán em đấy

- Em muốn suy nghĩ thêm

- À em có nhớ con bé dễ thương hay theo đuổi em không

Tim anh bỗng lỗi nhịp khi nghe đến cô, lâu rồi anh vẫn nhớ đến cô, đôi môi bất giác mỉm cười

- vâng nhớ

- Con bé lấy chồng cách đây 3 tháng

Nụ cười trên môi anh bỗng dập tắt, cơ thể như cứng đơ

- Sau ạ?? Thầy nói thật??

- Thật, đám cưới của cô bé còn lên báo đấy, nghe nói chồng cô bé là một doanh nhân thành đạt

Min yoongi bỗng chạy đi mặc kệ thầy giáo la hét kêu anh

Anh không biết chạy đến đâu nữa, anh chỉ biết mình muốn thoát ra khỏi lời nói của thầy, chạy trốn sự thật đau lòng đó

Dừng lại tại gốc cây to lớn gần nước sông

- Tại sau... Ông trời ơi tại sau lại trêu đùa tôi như vậy

La hét, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống trên má

- Jieun... Tại sau không chờ đợi anh

- Lee Jieun em hận anh lắm sau? Anh Còn chưa kịp bù đắp lỗi lầm của mình mà

Anh khụy xuống ôm ngực, nước mắt rơi, trái tim đau nhói

Đúng vậy Min Yoongi yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên, năm lớp 12 anh chuyển trường vào, anh và cô vô tình đụng nhau, anh lúc đó đã say nắng cô

Nhưng không ngờ học chung gần nửa năm cô lại quyết định tỏ tình anh, lúc đó trái tim anh đập mạnh, chưa kịp trả lời thì một chiếc xe chạy đến, đó là xe ba cô

- Ba, giới thiệu với ba đây là bạn con

Min yoongi chào ông, ông cũng gật đầu như trả lời

Ngồi trên chiếc xe Jieun vui vẻ kể về anh cho ba mình biết

- Ba con thích cậu ấy, con có thể không

- Con ba muốn sau cũng được

- Yah yêu ba nhất

Nhưng không, lời nói của ông không giống đều ông làm, ông cho người uy hiếp gia đình anh, kêu anh tránh xa cô ra

- Cậu tốt nhất tránh xa nó ra, cậu và nó không thể, gia đình cậu như thế nào chắc cậu cũng rõ

- Cháu....

- nó sẽ phải đi du học vào 1 năm sau khi vào sinh viên

- Tốt nhất đừng để tôi phải đụng tay đụng chân

Từ lúc đó, anh phải giả vờ ghét bỏ cô, làm những đều tổn thương cô để cô có thể từ bỏ anh .

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro