🍅🐿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến bay kí hiệu YD9517 từ sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Paris sẽ cất cánh lúc 17h20p quý hành khách bay trên vui lòng đến quầy làm thủ tục.

bóng lưng cao lớn đổ xuống mặt đường bàn tay tạo thành nắm đấm kiềm nén những giọt nước mắt. Im Youngmin năm 18 tuổi chia tay mối tình đầu của mình theo cách lặng lẽ nhất.

-------

ánh nắng của những ngày đầu đông thật ấm áp, Kim Donghyun dụi mắt mãi mới tỉnh được. kéo rèm cửa nhìn ra ngoài đã thấy màn sương mỏng trên tấm kính, bên ngoài tuyết trắng xoá không còn rõ lối đi. mùa đông đầu tiên năm Donghyun 10 tuổi được vui đùa bên cạnh bố mẹ bên cạnh gia đình thật ấm áp. năm 18 tuổi cậu cũng quen dần...à không đâu. Kim Donghyun có bên cạnh một người đặc biệt quan trọng.

BaBa~~

Im Youngmin ngồi trên sô pha trong phòng khách tay cầm tách trà chưa kịp uống đã thấy cậu trai nhỏ bộ vest trắng gọn gàng nở nụ cười tươi rối đang bước xuống cầu thang.

Năm 25 tuổi cậu nhận nuôi Donghyun từ cô nhi viện. vì không còn trợ cấp nên không tiếp tục hoạt động những đứa bé được chuyển đến nơi khác. một mình Kim Donghyun cứ ở lại nơi đó cậu không đi đâu chỉ co ro bên mép cửa đôi mắt như trông chờ điều gì đó. vốn chẳng muốn mang thêm rắc rối vào mình nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này đôi mắt ngấn lệ lại một mực nhìn anh không rời tâm can lại rối bời mà dẫn Donghyun về nhà chăm sóc.

anh và cậu ở cùng nhau, rất nhiều lời ra tiếng vào, rất nhiều người nhìn ngó. năm 16 tuổi Kim Donghyun mắt mũi tèm nhem chạy đến ôm lấy Im Youngmin khóc lóc nức nở.

"chúng nó ức hiếp con, bảo rằng con không có ba, nói rằng con được nhặt về"

Im Youngmin chẳng nói gì chỉ ôm cậu vào lòng, gương mặt mang nét cười đúng là hơi gượng gạo. ai lại dám ức hiếp tiểu bảo bối của hắn chứ.

"con có muốn sau này chúng nó không còn nói nữa không"

Tiếng khóc nhỏ dần Kim Donghyun bỗng giật mình giương mắt nhìn hắn. lời nói vừa rồi không phải rất ngang tàn sao, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lại ôn nhu vô cùng.

"dạ thôi ạ, khóc xong là được rồi. nhưng mà con muốn mua đàn, con muốn học hát, con muốn được biểu diễn"

"được, lập tức dẫn con đi mua. ăn cơm đã có được không"

Im Youngmin nói xong đứng dậy vào phòng bếp lấy tạp dề mang vào người nấu toàn những món mà Donghyun thích ăn. vừa lúc nấu xong Donghyun cũng tắm rửa sạch sẽ mang mái tóc ướt nhem chưa sấy khô bước xuống phòng khách.

"lại không lau khô tóc đã ra ngoài. cảm lạnh thì sao"

"nhưng con đói rồi, ăn xong tóc sẽ khô ngay mà"

Kim Donghyun chưa kịp dứt lời đã bị hắn lôi vào phòng tắm bật máy sấy bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"tóc khô rồi ăn, đồ ăn của con không tự chạy đi được đâu"

Kim Donghyun dường như không còn cảm nhận được sự dịu đang của một người ba hình như, có chút gì đó kì lạ. mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng như quả cà chín mộng. cúi gầm mặt nhìn xuống đất không dám phá nữa ngồi yên cho Youngmin cứ sấy tóc cho cậu.

Nhìn thấy tiểu bảo bối như thế anh làm sao không để tâm, nhìn thấy trên đầu không còn sức nặng cậu từ từ ngẩn đầu lại nhìn thấy Im Youngmin nhìn cậu chầm chầm thẹn thùng mà giật lấy máy sấy trên tay còn lại.

"con tự làm được"

Im Youngmin dùng tay nâng cằm cậu. đôi mắt vẫn ôn như thường ngày mà cậu thấy nhưng mà,...
sao tim lại đập nhanh đến thế.

bất ngờ lại bị người đối diện chạm lên môi, Im Youngmin ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của Donghyun mà hôn, lại không chút thương tình lấy đầu lưỡi mà khám phá khắp khuôn miệng của Donghyun. 16 năm trời đời chưa từng có cảm giác gì cậu chỉ biết trợn tròn mắt đến quên cả thở.

Kim Donghyun khó chịu liền đẩy vai hắn ra, Im Youngmin vừa rời khỏi đôi môi xinh xắn ấy đã thấy tiểu bảo bối đang bận thở dốc mặt vẫn như quả cà chín mà không nhịn được bật cười thành tiếng.

"ngọt thật"

"hả" - Im Youngmin cả kinh người nhìn thấy tiếng lí nhí phát ra từ phía Donghyun.

"ba, một lần nữa...được không"

đúng là Donghyun năm 16 tuổi lại khiến cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ nghĩ cậu nghịch ngợm ham chơi nhưng không ngờ lại có thể nói ra những câu này.

đặt tay xoa nhẹ đầu Donghyun liền hai tay bế cậu bước ra phòng ăn.

"không phải con nói đói bụng sao, ăn cơm thôi. ăn xong sẽ dẫn con đi mua đàn"

🍅

"cây này, cây này hay mua tất cả"

Im Youngmin vừa nói vừa nhìn tiểu bảo bối đang vui mừng khoé miệng cong vút kia mà trong trên miệng hắn cũng tự dưng nở một nụ cười ngọt ngào.

"không ạ. mua một cây thôi ạ. con không thể cùng lúc đánh nhiều đàn như thế, làm vậy chúng sẽ thấy cô đơn đấy"

"thích đến thế sao?"

Im Youngmin nhìn cậu vừa ôm đàn vừa xuýt xoa khoé miệng không ngừng cong lên. không rõ ý tứ trong câu nói Donghyun cứ ngây thơ mà gật đầu. Im Youngmin bỗng ngừng lại mắt không rời người bên cạnh. hình như có chút giận dỗi. còn cậu nhóc kia vẫn tiếp tục luyên thuyên về chuyện học đàn, đánh đàn.

"Youngmin oppa"

vừa đậu xe đến cửa đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đứng trước cửa, có chút quen thuộc.

Donghyun bước lên đến cửa phòng nhưng ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ kia. rốt cục là ai, chính cậu cũng cảm thấy có gì đó quen thuộc.

"là cô gái ấy, có phải cô ấy đi xa rồi không, sao không nghe ba nhắc đến"

Kim Donghyun chỉ tay vào tấm ảnh chụp chung của Youngmin đã cũ kỉ rách một phần góc từ trong chiếc hộp mà Youngmin đinh bỏ đi. hắn chẳng nói gì chỉ nói rằng "cô ấy chết rồi"

Phải, cái ngày rời đi ấy trong lòng Im Youngmin cô gái ấy đã chết rồi. Kim Donghyun năm 12 tuổi lại lần đầu nhìn thấy dáng vẻ buồn bả của Youngmin mà trầm mặc chẳng hỏi nữa. năm 16 tuổi cậu lại nhìn thấy vẻ gượng gạo chưa từng có của Youngmin mà quay vào đóng chặt cửa không muốn nhìn cũng chẳng muốn nghe tiếp cậu chuyện của hai người họ.

cả đêm hôm ấy cậu không ra khỏi phòng cũng chẳng ăn thứ gì. gõ cửa mãi cậu cũng chẳng chịu mở. Im Youngmin lấy chìa khoá dự phòng lại nhìn thấy con sóc nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn quần áo cũng không thay, cây đàn vừa mua về lại vô cùng đáng thương nằm một góc trên mặt sàn.

"sao lại không ăn, không hợp khẩu vị của con sao?"

cậu vẫn im lặng không nói gì nằm im ở đấy chỉ có hơi thở mỗi lúc nặng nề.
mở tấm chăn trên người cậu hắn ngồi lên giường tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"ta biết con chưa ngủ, ta chọc giận con sao"

xoay người ôm lấy cánh tay to lớn kia Kim Donghyun không nói gì nhưng bàn tay kia lại cảm nhận được giọt nóng hổi. rõ ràng không phải yêu sao lại đau lòng đến thế.

Im Youngmin vẫn nhẫn nại ôm cậu vào lòng. giọng nói trầm ấm từng câu từng câu rót vào lòng cậu, Donghyun đau lòng như thế rõ ràng hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

"năm 18 tuổi người ấy bỏ ta đi, ba mẹ cũng không còn một mình ta nơi đây lạnh lẽo cô độc, ngôi nhà này chưa từng có tiếng cười nói, chưa từng có những mâm cơm nóng hổi, chưa từng có hơi ấm của con người."

"lúc ta nhìn thấy con con chỉ mới 11 tuổi, một đứa nhỏ 11 tuổi đáng ra phải chơi đùa vui vẻ phải sống thật hạnh phúc nhưng khi ta nhìn thấy con lại đầy sợ hãi mang vẻ uỷ khuất mà xuất hiện. cảm giác lúc ấy chỉ là một lòng muốn bảo vệ con. ta không làm giấy tờ cũng chẳng đổi họ cho con con cũng chưa từng hỏi ta. nhưng mà, ta không làm vốn không phải chờ người phụ nữ kia về, ta chờ con lớn"

Kim Donghyun thả lỏng cánh tay đang ôm chặt Im Youngmin từ từ ngồi dậy mà đối diện với hắn. hoá ra trong lòng hắn cũng giống như cậu, vốn đã đặt vị trí quan trọng nhất trong lòng mình cho đối phương. lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy hắn, lần đầu dùng cánh môi xinh xắn của mình mà áp lên người hắn.

Im Youngmin vốn không nghĩ rằng cậu nhóc này lại dám làm vậy, nhưng cũng tự nhiên mà hưởng thụ. năm 16 tuổi nụ hôn đầu tiên và những lần đầu tiên cùng với người đầu tiên. à không là duy nhất.

🐿

hôm nay Donghyun đặc biệt vui vẻ trong lòng, tuy hơi mệt mỏi mới thức dậy được nhưng vẫn quần áo chỉnh tề. bộ vest trắng được đặt may riêng cho cậu hoàn toàn phù hợp, dáng người không quá gầy, lại cao lớn. bộ vest này càng làm tăng sức hấp dẫn của một cậu trai 18 tuổi.

Im Youngmin đặt tách trà trên bàn mắt vẫn không rời đối phương mà nhẹ nhàng lên tiếng.

"sao lại gọi là ba"

Kim Donghyun nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời, nghịch ngợm chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"đi thôi, em không ăn sáng đâu. nhanh không lại trể giờ"

Im Youngmin trong lòng có tâm sự còn tiếu bảo bối bên cạnh cậu lại vui vẻ đến lại thường.

chuyến bay kí hiệu YD9517 từ sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Paris sẽ cất cánh lúc 17h20p quý hành khách bay trên vui lòng đến quầy làm thủ tục.

tiếng thông báo lại vang lên lần nữa, vẫn là chiếc máy bay ấy, vẫn là khung giờ ấy. bây giờ Kim Donghyun cũng muốn đi. Im Youngmin một tay nắm chặt tay bảo bối tay còn lại kéo chiếc vali của cậu nhưng lại cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

bước đến cổng an ninh Kim Donghyun vẫn không cách nào thoát ra được cánh tay ấy. dùng cánh tay còn lại ôm lấy hắn trong ý cũng là an ủi.

"chỉ là ba năm hơn nữa sau 6 tháng đầu sẽ có thể được về nước thăm anh, em cũng không thể tự chạy đi mất mà"

Im Youngmin trầm mặc không nói gì tay cũng dần thả lỏng. đặt lên môi cậu một nụ hôn, rất nhanh nhưng lại cảm nhận được sự buồn bã trong đó. Kim Donghyun dần tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa đặt vào tay hắn

"chiếc nhẫn này là mẹ tặng em, lúc nhỏ em luôn nói nó rất lớn không đeo vừa bây giờ thì vừa rồi. nó rất quan trọng với em, anh giữ giúp em nhé. sau này lúc về nước em sẽ đến đòi lại cả nhẫn lẫn người"

Im Youngmin nắm chặt chiếc nhẫn trong tay ánh mắt luyến tiếc nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần rồi mất hút.

Máy bay của chúng tôi sắp cất cánh quý hành khách vui lòng tắt điện thoại hoặc trở về chế độ máy bay, thắt đai an toàn."

Kim Donghyun ngã lưng phía sau ghế lại nhìn thấy có chút chật chội. cậu định ngủ một chút lại nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh

"xin lỗi, cậu là Kim Donghyun có phải không"

ngẩn đầu ngơ ngác lại nhìn thấy bóng lưng cao to quen thuộc. cậu không thể phủ nhận dù đã ngoài 30 nhưng mà người đàn ông này vẫn đẹp trai đến lạ thường.

"cậu đánh rơi hành lý ở sân bay ạ. gồm một chiếc nhẫn và một anh người yêu siêu cấp đẹp trai"

------

mọi thứ về chuyến bay hay thông báo đều là tưởng tượng. và có thể không chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro