Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không nghĩ sẽ thử một loại khác sao sao?"

"London Dry Gin"

Donghyun một hơi nốc cạn ly Plymouth mà phục vụ vừa đưa cậu. mùi cay nồng hoà lẫn của các loại thảo mộc xộc thẳng lên mũi. tuy đã quen với nồng độ này nhưng cậu vẫn có chút khó chịu vì cậu đã uống từ nhiều ngày liên tiếp

"em cũng muốn biết Lodon Dry có gì khác"

"chẳng có gì nhiều. khác ở chỗ ly anh đang uống có vị đặc trưng nhất, cảm giác dung hoà từ đầu đến cuối. không giống như thứ rượu em vừa uống chỉ có vị cay nồng nhưng không mang đặc trưng của loại thảo mộc nào cả. giống như thứ tình cảm dành cho tất cả mọi người đều như nhau và chỉ nồng nhiệt lúc đầu"

nói xong Youngmin cũng chậm rãi lấy lại ly rượu trên tay Donghyun rồi uống cạn.

dưới ánh đèn mờ ảo, bên tai phát lên loại âm nhạc cổ điển hiếm có giữa thành phố Seoul hoa lệ. quán bar dành riêng cho những kẻ bận rộn nhưng cô đơn.

ly thứ hai, rồi ly thứ ba,.... Youngmin ngồi bên cạnh chẳng nói gì duy chỉ có ánh mắt ấy đều chưa từng rời khỏi cậu.

"em và anh ấy chia tay rồi. anh ấy nói rằng em không xứng với thế giới cao quý của anh ấy, người ta nói một câu anh ấy đều để tâm nhưng em thì chưa bao giờ đặt được trong tâm trí ấy"

"vậy nên em học cách uống rượu, học đi ăn chơi, học cách điên cuồng thay đổi mình. chỉ vì một người cho rằng em không xứng với anh ta"

"anh không hiểu được đâu"

"anh ấy nói thích em giống như Plymouth Gin vậy. vì người mình thích thay đổi một chút cũng chẳng sao"

"vậy còn tôi thích em, làm sao để thay đổi em quay lại phía tôi?"

người bên cạnh đã say giấc, trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn đôi cùng gã đàn ông khác. Youngmin nốc cạn hai ly rượu trên bàn một tay nâng người ôm lấy cậu về nhà.

thay thứ âm thanh chậm rãi bên tai thành giọng nói quen thuộc. chỉ tiếc rằng giọng nói ấy không gọi tên anh.

Kim Donghyun từ một cậu nhóc trầm tĩnh vui vẻ gương mặt lúc nào cũng giống như một đứa trẻ bây giờ lại khoác lên người những bộ quần áo cao cấp, trên mặt nở nụ cười gượng gạo vô cùng. từ một đứa mà mọi việc đều tìm đến anh bây giờ lại chẳng thèm gọi tên anh. trên người thay thế hương hoa hồng thành mùi rượu nồng nặc.

ánh đèn vàng quen thuộc, chăn gối được xếp gọn gàng. bên cạnh vẫn là những vật dụng quen thuộc. thân thể cậu uể oải nằm trên giường vẫn không ngừng gọi tên một người. mỗi một lần gọi đều giống như dùng kim đâm mạnh vào tim anh. đau đớn nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

cháo trắng đúng là không có mùi vị gì nhưng với người say rượu thì lại thơm ngon vô cùng. ăn hết tô cháo cậu tìm quanh nhà cũng không thấy Youngmin đâu. nhìn đồng hồ mới biết đã quá 12h nhưng anh không về nhà ăn trưa, cũng không gọi cho cậu.

ăn xong cũng rửa xong bát đĩa. trên tay cầm theo điện thoại vừa bước đến tủ lạnh nhìn thấy mẫu giấy nhỏ mà Youngmin để lại.

"sau này đừng uống nhiều quá, cũng nhớ ăn uống đầy đủ. tiền nhà anh đã gửi rồi. sau này nơi này chỉ thuộc về em và người mà em yêu thôi. còn nữa, London Dry Gin hợp với em hơn."

ting ~

"anh xin lỗi, chúng ta quay lại có được không?"

.
.
.
.
.

London Dry Gin
Mọi người thường nói rằng đây là loại rượu Gin chuẩn mực nhất. Với hương vị của London Dry Gin được kết tinh từ quá trình chưng cất rượu và thảo mộc nhiều hơn một lần. Màu sắc rượu trong suốt, có vị cay cay của thảo mộc xen lẫn, mang đến cảm giác như một quý ông lịch lãm và hiện đại.

Plymouth Gin
Trái ngược hoàn toàn với London Dry Gin, dòng rượu này mang hình ảnh tượng trưng của một gã ăn chơi, thích thời trang và đầy sự thu hút giữa đám đông. Thật vậy, không chỉ vẻ bề ngoài của chai rượu, hương vị bên trong đầy mùi thảo mộc, không đồng nhất thiên về một vị nào đó nhưng rất hấp dẫn, pha chút phá cách. Khiến cho ai thưởng thức Plymouth Gin cũng đều muốn "nồng nhiệt" hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro