#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
“ Hoàng Thượng không xong rồi nhị hoàng tử trúng độc hôn mê rồi hiện đang ở Trường Xuân Cung”
“ Cái gì còn không mau kêu thái y qua đó”
+++++++++++++++++++++++
“ Liên Nhi tiểu Tuấn sao rồi sao lại trúng độc”. Hắn tiến về phía ả liền cầm tay ả lo lắng hỏi. Nàng ta liền xà vào lòng hắn nước mắt lưng chòng
“ Thiếp thân không biết sau khi đi Ngự Hoa Viên về liền thấy Tuấn Nhi hôn mê hỏi ra trước đó Hoàng Hậu đã sai người đưa đến đĩa bánh Phù Dung hoa mà Tuấn Nhi thích nhất”. Hắn liền nhìn về phía vị thái y đang kiểm tra đĩa bánh
“ Hồi Hoàng Thượng đúng là trong bánh có độc, nhưng không nhiều hiện tại nhị hoàng tử chỉ hôn mê ngày mai sẽ hết”. Lúc này bên ngoài liền truyền đến tiếng Hoàng Hậu đến hắn liền đi nhanh ra ngoài, hắn đang tính tìm nàng không ngờ nàng lại tự mình đến
“Chát”. Nàng vừa bước đến liền thấy hắn còn đang tính hành lễ liền bị hắn đánh đến sững sỡ lực đạo không hề nhẹ khiến khóe miệng có chút màu chảy ra, ả thấy vậy liền đắc ý càng thút thít to hơn,sau cùng lại nghe tiếng hắn lạnh lẽo đến thấu xương vang lên
“ Ngươi quả là độc ác đến Tuấn Nhi mới chỉ có 10 tuổi ngươi cũng ra tay được, có phải trong mắt ngươi trẫm không là gì đúng không?. Nàng liền mỉm cười nhìn hắn
“ Hoàng Thượng người đây là cho rằng ta hại Tuấn Nhi?”
“ Không ngươi thì còn ai bánh cũng là ngươi đưa đến, trong bánh cũng có độc ngươi còn tính biện giải”. Tay hắn nắm chặt thành quyền trong mắt hiện lên từng tia máu giận giữ trừng nàng.
“ Nếu Hoàng Thượng nghĩ vậy liền cho như vậy đi” Hắn giận giữ quát lên
“ Trần Ngọc còn không mau mang Hoàng Hậu xuống phạt 20 đại bản biếm vào lãnh cung”
“ Hoàng Thượng ngươi giám sao?”. Bên ngoài truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm không kém phần băng lãnh mọi người thấy người đến là ai liền nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, Thái Hậu đến mọi người trừ Trường Xuân Cung ra đều cảm thấy an tâm vừa nãy nghe đến Hoàng Thượng muốn phạt Hoàng Hậu 20 đại bản bọn khoong khỏi rùng mình 20 đại bản nam nhân e chỉ giữ được nửa cái mạng huống hồ lại là nữ nhân chẳng phải muốn lấy mạng Hoàng Hậu sao
“ Lam Nhi không sao chứ”. Bà đi đến nâng mặt nàng lên xem không khỏi đau lòng nếu không phải tại bà ép nàng vào cung thi làm sao nàng phải chịu khổ như vậy càng nghĩ đến bà càng tức giận bà không thể để nàng chịu ủy khuất
“ Hoàng Thượng người có phải hồ đồ rồi không? Ngươi nói Hoàng Hậu hạ độc nhị hoảng tử người nghĩ ai cũng hồ đồ như người sao?” Hắn nghe bà nói vậy không khỏi dịu xuống. Đúng vậy là hắn tức giận không chịu suy nghĩ rõ ràng nàng ta là Hoàng Hậu sẽ không trước mặt mọi người hạ độc như vậy hắn liền dịu xuống hoàn toàn không tức giận nữa
“ Là trẫm hồ đồ vẫn là mẫu hậu anh minh trẫm sẽ tra rõ chuyện này”. Bà thấy thế liền cầm để Hoàng Hậu dìu bà trở về không quên liếc về phía ả, làm ả không khỏi rùng mình lại nói thêm một câu
“Ta mong Hoàng Thượng sớm cho ta một câu trả lời”.Nói xong liền rời đi ả vô cùng lo sợ cũng tức giận không kém Thượng Quan Lam ngươi cứ trờ xem hậu vị sẽ là của ta

++++++++++++++++++++
“ Hoàng Hậu không xong rồi Thượng Cung của Đại Hoàng Tử bị cháy rồi”
“ Cái gì còn không mau qua đó”. Nàng đến rất nhanh vì cung của nàng khá gần đó nàng thấy lửa cháy rất to vẫn chưa thấy Tuấn Nhi đâu cung nhân không ngừng rập lửa, nàng lại nhớ đến Tuấn Nhi lúc mới sinh vì Thái Hậu bức Hoàng Thượng mà đến để nuôi dưới gối nàng, liền không suy nghĩ đi thẳng vào trong tìm Tuấn Nhi các mama cung nữ không ngừng gọi nàng còn muốn theo nàng nhưng lửa lại tỏa ra không thể đi
“ Tuấn Nhi, Tuấn Nhi”. Ả vừa đến thấy lửa to như vậy không ngừng khóc kêu người đi vào trong tìm lúc này hắn đến cũng nhìn thấy thân ảnh của Tuấn Nhi vô cùng chật vật chạy đến bên người hắn thần sắc nhợt nhạt không khỏi lo lắng
“ Phụ hoàng, phụ hoàng mau mau mau cứu mẫu hậu...mẫu hậu còn trong đó”. Tuấn Nhi túm lấy long bào hắn giọng không ngừng run rẩy nói
+++++++++++++++++++++++
“ Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.. Hoàng Hậu băng thể rồi”

Wattpad: YenAnQuan2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro