Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã tự hỏi, cái gì mới là yêu một người?

Có phải là luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, làm cho họ vui vẻ, sẵn sàng chúc phúc cho họ với người mà họ yêu thương.

Đáng tiếc rằng ta không tim, không phổi làm sao có quyền hiểu được cái gì là yêu.

Mà cũng có thể trong lúc vô tri, ta đã yêu một người. Yêu một cách mù quáng, đến nỗi chẳng còn thể phân biệt được trắng, đen, sai, đúng nữa...

Vì chàng mà ta bán mạng, vứt bỏ hết cả tự tôn, sau cùng bị người trong thiên hạ biến thành trò cười.

Nhưng ta không hề để ý những điều đó.

Ta yêu chàng, nhưng cũng hận chàng, hận bản thân ta cố chấp, mãi không chịu buông bỏ.

Chàng vì người con gái mình yêu thương mà giẫm đạp ta dưới chân, giày xéo, sỉ nhục ta không bằng một con chó.

Nhưng vì yêu chàng, ta chưa bao giờ hối. Bởi ta luôn mơ tưởng hão huyền, muốn chiếm đoạt thứ vốn không thuộc về mình.

Mãi sau này, đến khi đi đến cầu Nại Hà ta mới nhận ra rằng: vốn là ta đơn phương đơn độc.

Uống xong chén canh mạnh bà này, ta sẽ không còn là ta nữa, không còn vì yêu một người mà lãng phí thanh xuân, lãng phí một kiếp luân hồi.

Kiếp này nguyện vì chàng mà quên cả thế gian. Kiếp sau nguyện là một hòn đá không yêu không hận không đau lòng...

damtuyet

Một mẩu truyện mang tính cá nhân vô cùng cao, không thích hợp với thanh niên nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản