Nước mắt của anh tới muộn rồi!'1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong cơn mưa rào đầy nhiệt huyết đầu mùa hạ, cô cất lên giọng hát thanh mảnh.
   Tự mình viết lên đủ loại cảm xúc sắc màu.
    Vui có, buồn có..
    Nhưng này cô gái, sao em lại khóc??
   Giọt nước mắt của cô hòa trong cơn mưa.
   Nhân thế nào phân biệt được
   Rốt cuộc là cô khóc rồi, hay chỉ là những giọt nước mưa khẽ lăn trên trên gò má?
    Mắt cô nhắm nghiền, chỉ lặp lại duy nhất một bài hát.
     Bài hát vô tình ăn sâu trong đầu óc cô, không xóa được.
     Cậu ấy từng nói "Bài hát này rất hay, giống cậu lắm"
     Khi cô hỏi tại sao, cậu ấy chỉ cười.
     Cô không hiểu, chỉ biết
     Cậu ấy thích bài hát đó, vậy tôi học để hát cho cậu nghe suốt đời.
     Hiện tại cô lại hiểu rồi.
     Giai điệu của nó ấm áp, giống nụ cười của cậu.
    Cảm xúc trong bài hát giống như chính là của cậu.
    Phong cách của bài hát thật giống cậu.
    Mắt cô đăm đăm nhìn vào gốc anh đào kia, nơi cậu cùng cô ăn trưa, cùng cô ngân nga những giai điệu hai người yêu thích nhất.
   Phải ha...
    Cô đã bỏ lỡ cậu rồi.
    Cậu nói đừng phiền cậu nữa.
    Mai là ngày cuối cùng hai người gặp nhau rồi....
   " Nhưng cũng là ngày sinh nhật của tôi mà, cậu phải tới!"
   Cậu ấy mặc cho cô đứng đó ầm ĩ, cứ thế quay lưng đi tiếp, không quay lại.
   Cô thầm nhủ "Để ngày mai qua đi, cậu rời khỏi đất nước này, tôi không phiền cậu nữa....Thanh xuân của tôi"
  Nhưng đáng tiếc, một buổi sáng dầm mưa, cô sớm đã phát sốt rồi.
   Đêm về kí túc, cô thậm chí chỉ thay đồ rồi liền đi ngủ.
   Nửa đêm sốt đến mê man, bạn cùng phòng phải đưa vào viện.
    Hôm sau, cô thức dậy cũng đã gần về chiều rồi.
   Cô lại thút thít
    "Ông trời thật biết trêu người, lần cuối tôi cũng không thể gặp cậu nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro