4. Tỏ tình với chàng trai mới quen (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tên phó giám đốc mới lộ ra bản chất thật của hắn. Thật ra hắn đã thèm khát cô từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hôi tiếp xúc nên hắn chưa dám ra tay. May mắn hắn đã có được cơ hội này nên không dễ gì hắn có thể bỏ qua được.


Hắn đưa cô lên tầng trên cùng của khách sạn. Vừa bước vào cửa hắn liền bế thốc cô lên không chút thương tiếc ném cô lên chiếc giường mềm mại của khách sạn. Hắn trực tiếp đè lên người cô mà làm càn.

Còn anh khi thấy cô bị hắn đưa vào khách sạn liền chạy theo lên nhưng lại bị tiếp tân của khách sạn gọi lại làm trễ nải thì giờ của anh. Mặc dù anh rất là sốt ruột nhưng vẫn phải bình tĩnh trả lời câu hỏi của nhân viên tiếp tân.

"Tôi đã nói với các cô rồi. Vừa nãy có một người đàn ông đưa một cô gái vào đây đúng không? Hiện tại hãy cho tôi biết địa chỉ phòng đi nếu không cô gái ấy có chuyện gì mấy người không chịu trách nhiệm nổi đâu."


"Nhưng thưa anh chúng tôi chỉ là đang làm theo nhiệm vụ thôi. Nếu không có lệnh của ông chủ chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng được."


"Gọi ông chủ của các người ra đây. Tôi muốn nói chuyện với anh ta."


"Ai vậy?" Vừa dứt lời thì chủ của khách sạn đã đến và tình cờ nhìn thấy cuộc đấu khẩu giữa anh và cô nhân viên.


"Cậu..." Anh quay sang nhìn thì không ngờ lại là người bạn anh học đại học trước đây cùng với anh. Hóa ra cậu ta lại là chủ của khách sạn này. Vậy thì may quá có thể cứu được cô rồi.

"Quang Anh là cậu à?"

"Phải là tôi đây. Cậu là chủ ở đây?"


"Đúng, ba mẹ tôi để lại cho tôi đấy. Cậu đến đây có việc gì?"


"Cậu còn nhớ cô em gái mà tôi quen ngày xưa khi học đại học không?"


"À...là bé Linh."


"Phải hiện tại cô bé ấy đang ở đây nhưng mà nếu không nhanh thì tôi sẽ hối hận mất. Cô bé đang bị một người đàn ông thân thiết trong công ty hãm hại Tôi cần phải cứu cô bé ấy."


"Cái gì chứ? Tôi hiểu rồi. Lập tức cho người mang chìa khóa lên phòng của người đàn ông đấy cho tôi."


"Vâ...vâng thưa sếp." Bên tiếp tân đã nhận được lệnh liền vội vàng cầm chìa khóa lên thẳng tận phòng của tên giám đốc ấy.

"Còn nữa gọi giúp tôi xe cảnh sát đến đây. Tôi phải lên bây giờ cậu giúp tôi trông chừng, tôi muốn hắn ta phải nhận tội thích đáng cho hành vi này." Nói rồi anh chạy theo nhân viên lên thẳng chỗ cô.


Còn phía tổng giám đốc sáng tạo, hắn ta đang rất hả hê khi cô đang nằm ngay dưới thân hắn. Hắn mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Hắn đưa tay chạm qua từng tấc da tấc thịt của cô. Đúng là rất mềm mại còn có chỗ nào cần đầy đủ có đầy đủ chỗ nào cần thon gọn có thon gọn. Thân hình của cô không thể miễn chê vào đâu. So sánh với người vợ ở nhà hiện tại của hắn cô lại càng đúng gu của hắn hơn.

Hết mơn trớn bằng ngón tay hắn lại đưa lưỡi của mình ra trêu chọc cô. Một màn này nếu để anh nhìn vào thật không dám tưởng tượng nổi. Bàn tay củ hắn chạm lên phần ngực của cô nhẹ nhàng xoa, cô bị tên giám đốc trêu đến nỗi người mềm nhũn mặc dù bị chuốc say quá nhiều nhwung cô vẫn ý thức được có một thứ gì đó đang làm loạn trên người cô. Nhưng cả người cô không còn một tí sức lực nào giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã này. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ là ai đó hãy cứu cô đi, thoát khỏi tên biến thái này.

Hết xoa nắn ở phàn trên hắn lại bắt đầu di chuyển xuống phía dưới của cô mà trêu đùa. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa phòng đã bật tung.

"Cảnh sát đây, yêu cầu đứng im giờ hai tay ngay tại chỗ. Nếu chống đối chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."

Thật xui xẻo cho tên giám đốc, may mắn là cảnh sát đã kịp thời đến nơi. Anh vội lao vào đẩy tên giám đốc qua một bên vội vàng ôm chầm lấy cô. Anh để ý cô có vẻ lạnh lạnh liền cởi áo vest của mình choàng qua người cô.


"Quanh Anh lại là mày à? Tại sao lần nào chuyện tốt của tao cũng bị mày cản trở? Có phải là mày đã thích con nhỏ này rồi không?"


"Im miệng. Cảnh sát phiền anh đưa tên này đi chúng tôi sẽ lấy lời khai sau. Giờ tôi phải chăm sóc cho cô bé này."
Cảnh sát giải tên giám đốc biến thái này về đồn để lại một mớ hỗn độn cho anh và người chủ khách sạn ở đây.

"Tôi nhớ cậu là người đã có người yêu rồi mà."

"Phải. Nhưng tôi không yên tâm về cô bé này cho nên tôi mới theo sát em ấy." Anh đang nói những lời ngụy biện cho chính mình nhưng khi những câu này nói ra người bạn của anh lại nghĩ là anh đã có tình cảm với cô nhưng chỉ là chưa nhận ra.


"Quanh Anh tôi không biết nói cậu là ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Hành động này của cậu đã chứng minh là cậu đã thích cô bé này rồi. Cậu còn không nhận ra sao?"


"Không thể có chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm cô bé với tư cách là một anh trai thôi."


"Haizzz tôi có nói thế nào cậu cũng không thể hiểu đâu. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Không làm phiền hai người nữa." Nói rồi bạn của anh đóng cửa phòng lại để lại không gian riêng cho anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro