Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão công ~~~ Em đói~

Được rồi, để anh nấu cho em. Bảo bối muốn ăn gì?

Ăn gì cũng được ~~

Đợi một lát nhé!!

Vâng

------------------------------------------------

Lão công ~~~ Em muốn cái đó!!

Được rồi, anh mua cho em.

-------------------------------------------------

Lão công ~~~ Em muốn ăn kem~

Không được ! Em đang đến tháng! Sẽ đau bụng đó. Anh nấu đồ ăn cho em...

-------------------------------------------------

Tôi và anh cưới nhau được 2 năm. Lúc nào anh ấy cũng luôn cưng chiều tôi. Tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng đến mãi sau này, tôi mới biết được sự thật. Anh ấy cưới tôi vì muốn cha mẹ được vui, anh ấy cưng chiều tôi vì muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng mà thôi... chứ người anh ấy thương đã mất lâu rồi.

Đêm đó, có lẽ anh ấy cảm thấy không giấu được nữa hoặc cũng có thể không muốn làm tổn thương tôi, muốn tôi rời xa anh ấy nên anh ấy mới nói toàn bộ sự thật với tôi.

Anh nói...cô ấy rất xinh đẹp, luôn theo sau anh nhõng nhẽo, cô ấy còn có một đôi mắt rất đẹp, khi cười tạo thành vầng trăng khuyết rất đáng yêu...

Anh nói tôi rất giống cô ấy, giống ở đôi mắt đó nên anh ấy mới cưng chiều tôi thêm một tí...

Anh nói cô ấy là người đẹp nhất thế gian, là người trong lòng của anh, là thanh mai trúc mã của anh, là cả thế giới của anh ấy...

Anh nói không muốn lừa dối tôi và cả bản thân anh nữa...

Anh còn nói...Cả đời này anh nợ cô ấy một chiếc xe hoa, một cái đám cưới, một đêm tân hôn và còn nhiều hơn thế nữa...

Anh ấy nói anh ấy xin lỗi tôi..

Nhưng anh ấy không biết rằng, anh ấy còn nợ tôi nhiều hơn một lời xin lỗi, anh ấy nợ tôi cả thanh xuân, nợ tôi một nụ hôn,..và nhiều hơn thế là một trái tim, một trái tim tràn đầy tình yêu dành cho tôi... Nhưng hóa ra tôi chỉ là kẻ thứ ba....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro