Tiếp đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, quản gia mãi không thấy cô dậy liền lên phòng xem, nhưng đập ngay vào mắt ông chính là một vũng máu lớn trên ga giường. Ông lại gần, xác cô đã lạnh, không cứu được nữa rồi. Ông vội vã gọi cho Hàn.

" Ông...ông chủ, tiểu thư..tiểu thư mất rồi "

" Chôn "

" Vâng "

Hắn lạnh nhạt trả lời. Đối với hắn, cô chỉ là thế thân cho mối tình đầu của hắn mà thôi. Hắn tự nhủ với bản thân mình như thế, nhưng vẫn chẳng hiểu sao lại có cảm giác mất mát trong tim. Trái tim hắn đang mong chờ được lấp đầy...lấp đầy bởi một thứ gì đó. Là cô ? Không, chắc chắn không phải cô, chỉ là hắn đang nhớ mối tình đầu mà thôi !

Tối, hắn về nhà, cảm giác mất mát lại đến, hắn thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi. Hắn...hắn nhớ cô, nhớ lúc cô cố gắng lại gần hắn, nhớ nụ cười, ánh mắt của cô và rồi hắn nhớ lại cái đêm cô hỏi hắn có yêu cô không, dù chỉ một chút ? Nếu lúc đó hắn nói " yêu " thì có lẽ cô sẽ không bỏ hắn đúng không ? Chỉ có một ngày không gặp mà hắn đã không thể thấy cô nữa.

 Hắn...có lẽ...đã sai ?

Đúng!

Là hắn quá sai lầm, quá ngu ngốc !

 Giờ hắn nhận ra hắn sai thì liệu cô có sống lại với hắn? Tất nhiên là không ! Ông trời thật biết trêu người. Quá oan trái ! Hắn mong, kiếp sau có thể gặp lại cô, yêu cô, trân trọng cô và có thể nói với cô ANH YÊU EM

------------HẾT------------

Đọc xong nhớ thả sao cho tui nha :3

Yêu mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro