đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đi đâu cũng có nhau khiến ai cũng lầm tưởng là họ yêu nhau vậy. Anh đẹp trai, tài giỏi. Cô xinh đẹp, dễ thương, họ mà đến với nhau thì còn gì bằng. Nhưng anh yêu đơn phương cô, còn cô chỉ coi anh là bạn- một mối quan hệ mà anh không bao giờ thích nó cả
Anh ghét những ai đến gần cô, dù là gái hay trai, ghét những đứa hay tỏ tình cô, ghét những con mắt nhìn cô một cách thèm thuồng như vậy. Phải, anh thật sự rất yêu cô, liêu cô có biết điều ấy không. Chắc chắn là cô không biết rồi, vì vậy mà cô đồng ý lời tỏ tình của một anh khối trên dù chỉ mới quen nhau được 1 tháng
Cô không còn quan tâm anh nữa, không còn gọi anh mỗi buổi sáng, không cùng anh đi về mỗi giờ tan học, không còn đi thư viện với anh nữa, bây giờ cô chỉ quan tâm tới người bạn trai đáng "khinh bỉ" kia.
Không phải anh ghen ghét mà nói hắn như vậy. Có lần anh nhìn thấy hắn tay trong tay với một cô gái khác, nhìn vô cùng tình tứ, cô kể cho anh nghe chỉ vì hắn bận nên cô mới buồn, nhưng việc " bận" của hắn lại là đi chơi với gái. Anh tức lắm, khi kể cho cô nghe, cô bỏ ngoài tai, phủ nhận điều anh nói,còn ra tay tát anh chỉ vì đã đập cho thằng đó một trận. Cô nói cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đau, đau lắm chứ. Một người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ, sống với cô từ bé mà bây giờ chỉ vì người đàn ông mới quen một tháng mà ra tay đánh anh
Anh giận dữ mặc kệ cô, quay lưng đi mà không nói lời nào.
....
Từ đó tới giờ đã hơn 1 tuần cô vẫn không tìm đến anh. Anh lo lắng, bứt rứt, tại sao cô không tìm đến anh? Anh đến nhà cô, cô không có nhà, trời lúc đó đã tối rồi, cô còn đi đâu được nhỉ. Anh lo, anh tìm khắp mọi nơi, những nơi cô thích, hay đến, mọi ngóc ngách anh đều tìm, nhưng đều không thấy. Chợt phía xa kia thấy cô cùng bạn trai đang cãi nhau, hắn còn tay trong tay với một người phụ nữ khác. Được, hay lắm
Anh tiến tới đánh hắn, mắng chửi hắn, hắn không quan tâm mà bỏ đi, cô đuổi theo, chợt chiếc xe tải lao tới.
Đùng...
Tiếng sét đánh ngang tai, cô không bị thương mà là hình ảnh người con trai đang hấp hối dưới đất, máu, nhiều máu quá. Cô hét lớn, anh chỉ hấp hối được mà nói: " Đừng khóc, trông cậu xấu thật" rồi ngất đi
....
7 năm sau
Anh hiện tại vẫn là chàng trai ưu tú năm nào nhưng lại chỉ ngủ bất động trên chiếc giường trắng trong bênh viện. Cô ngồi đấy, thẫn thờ nắm lấy đôi bàn tay ấy, nói chuyện với anh nhưng đáng tiếc anh không tỉnh dậy được rồi.
" Mấy dòng nhật kí của anh em đọc hết rồi! Ha, xin lỗi vì sự vô duyên này. Nhưng mà vì nó mà em mới biết được anh yêu em đến nhường nào, cám ơn và cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, em thật sự sai rồi. Còn anh, bao giờ anh mới tình lại đây. Ngay cả câu bà chữ  anh yêu em anh còn chưa nói nữa mà, sao anh lại ngủ rồi, mau tỉnh lại đi.  Em thật sự rất nhớ anh".
Cô ngồi đó tự độc thoại một mình. Ngày nào cũng vậy cô luôn ngồi một mình bên cạnh anh, tự nói tự trả lời, không quan tâm tới thế giới bên ngoài ra sao, chỉ cần ở gần anh,mặc kệ mọi người khuyên ngăn rằng anh sẽ sống như vậy cả đời... Cô mặc kệ, cô phải chờ anh tỉnh lại nói yêu cô, cùng cô xây dựng một gia đình, sinh thật nhiều con, đi du lịch đây đó....
Cô sẽ nói rằng cô yêu anh, yêu anh rất nhiều.
...
Chợt đôi tay cô đang nắm bớt giác cử động nhẹ.....






Hello mng, ừm thì đoản lần này mình thấy chưa hay lắm. Nên đã viết kết mở, cuộc đời của họ sau này  là do các bạn quyết đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro