Vạn năm luôn hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp một ngàn hai trăm ba mươi lăm hắn luân hồi hơn một ngàn kiếp vẫn không tìm thấy người trong những tiểu thế giới đó.

Hắn một chủ thần cao ngạo điều khiển tất cả các luôn hồi giả nắm trong tay hơn 3000 tiểu thế giới là thần của tất cả, hắn cao cao tại thượng là vậy, uy nghiêm là vậy ở trong mắt kẻ khác hắn không gì là không thể .

Nhưng đâu ai biết hơn 10 ngàn năm trước hắn lại ngu xuẩn đánh mất người đó , khi hắn mất đi rồi ban đầu là vui mừng sau là hối hận cuối cùng là tuyệt vọng ,hắn luân hồi hơn một ngàn kiếp chỉ tìm một bóng người , kiếp đầu chỉ muốn gặp lại người đó dùng tất cả mọi thứ bù đấp cho người đó  . Dần già nguyện vọng của hắn chỉ là muốn tìm thấy một bóng người giống người đó thôi là đủ rồi chỉ một bóng dáng thôi hắn đã mãn nguyện ,nhưng đi hơn một ngàn kiếp hắn không thể tìm thấy người đó cho dù là dung mạo tương tự  cũng không có .

Sai lầm của hắn làm hắn mất đi thứ chân bảo quý giá nhất .10 ngàn năm trước hắn vì một người đàn bà mà phản bội y, giết hại hệ thống bản mệnh của y làm cho y hồn phi phách tán, lúc hắn thấy hồn phách  y bắt đầu tiêu tán, gương mặt y lúc đó chỉ có kinh bỉ cùng trào phúng sâu trong đó là bi thương và tuyệt vọng  không có còn là ánh mắt như lúc đầu y gặp hắn nữa không còn ánh mắt đong đầy tình yêu cùng dịu dàng luôn chỉ chứa mỗi một bóng người giờ nó chỉ còn mỗi câm hận cùng bi đát ,lúc đấy tim hắn tựa như có một bàn tay vô hình từng chút từng chút một bóp nát nó hắn nguyện ý làm tất cả chỉ cầu trong mắt người ấy có thể như trước luôn nhìn hắn chỉ xin cái ánh mắt hắn thường chán ghét cùng khinh bỉ kia có thể quay lại . Giờ hắn sai rồi thứ hắn đã từng không chút lưu tình vứt bỏ bây giờ cho dù hắn trả cái giá nào cũng không thể có được nó ,kẻ như hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có người yêu hắn hơn cậu nữa . Hắn khóc hắn trong đời lần đầu khóc hận thời gian không thể quay về tự tay mình giết chính mình sau đấy ôm người vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi y ,bảo vệ y chăm sóc y và...a hắn có rất nhiều điều muốn y làm cùng hắn , Thật ngu xuẩn mà .

Lần luân hồi thứ một ngàn hai trăm ba mươi sáu của hắn cuối cùng hắn cũng gặp lại người đó . Nhưng ánh mắt đó của y lại làm trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình nào đấy bóp chặt, ánh mắt y chứa đựng sự thờ ơ vô tâm và lạnh nhạt hệt như ánh mắt năm đó của hắn khi nhìn người đó ,giờ trong đôi mắt đó không còn tình yêu nồng nhiệt như thở ban đầu nữa .

Thế giới đấy hắn và y là hôn phu nhưng chỉ là một hôn ước chính trị bên tình nguyện bên phản khán . Hắn tận lực bù đấp cho y làm tất cả để y lại yêu hắn lần nữa nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt không tí mải mai ,y vứt bỏ mọi sự quan tâm của hắn xuống đất mà dẫm đạp .

Làm tất cả mọi chuyện vì người đó, muốn người đó bên  hắn mà không ngại làm ra những chuyện bỉ ổi nhất, hắn nhốt người đó trong một cung điện nguy nga nhưng đối với người đó nó khác nào chiếc lòng vàng nhốt một con chim hoàng yến tuyệt đẹp, con chim hoàng yến chỉ thuộc về hắn.

Người đó có phản khán không?! .

.....

Có chứ người đó tìm đủ mọi cách để chốn khỏi hắn không ngại bị người khác kinh bỉ tự thương chính mình thậm chí là tìm đường chết chỉ mong có thể thoát khỏi hắn, người đó từ bỏ sự cao ngạo cùng tự tôn để rời khỏi chiếc lòng giam bằng vàng hoa lệ này.

Hắn không sợ, hắn có thể bắt cậu về bất cứ lúc nào, nhưng rồi có một lần người đó cùng gã đàn ông khác trốn thoát, gã ta là một CEO của một công ty con kiêm thanh mai trúc mã cùng bạn trai người đó. Việc đó làm hắn tức giận mất đi lý trí, hắn cưỡng hiếp người đó trước mặt gã ta sau đó chính tay giết gã trước mặt người đó không chỉ vậy hắn còn giết cả nhà người ấy bẻ đi đôi cánh của người đó khiến người đó chỉ còn một kẻ tàn phế không tay không chân.

Cuối cùng trong một lần hắn sơ ý hắn lại lần nữa đánh mất trân bảo của bản thân mình, lòng thù hận chán ghét của người đó lần nữa đưa hắn vào tuyệt vọng.

Cứ vậy cho đến những kiếp luân hồi sao này hắn cho dù bù đấp cho người đó thế nào đi nữa ánh mắt của cậu vẫn là chán ghét cùng thờ ơ.

Hắn ở bên cạnh người nhưng cho dù hắn có được thể xác người nọ thì vẫn không có được trái tim cùng linh hồn người hắn yêu.  Hắn vĩnh viễn mất đi người .

Đánh mất rồi mới tìm lại liệu có phải là quá muộn không ?.


tg: Tịch Nguyệt

                                       TG: Tịch Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản