Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
" Vợ! Anh muốn có em bé, anh muốn mang thai"

Lông mày Tiểu Vy giật giật, lại sắp có chuyện gì nữa đây trời. Phong Dật thấy cô không trả lời mình, trong lòng liền cảm thấy vợ không quan tâm mình nữa.

Tiểu Vy không thương anh nữa? Nghĩ đến đây, nước mắt của anh trào ra, liền ầm ĩ ôm lấy cô, cọ cọ mặt vào ngực Tiểu Vy, nước mắt càng trào ra dữ tợn hơn.

" Vợ không thương anh nữa, không muốn có em bé với anh "

" Khụ...anh không thể mang thai em bé được đâu "

Cô có chút cạn lời.

" Sao lại không? Ba ba rõ ràng cũng có em bé đó thôi, bụng ba ba to thế kia "

...

Phong chủ tịch nghe được những lời này từ đứa con quý tử của ông không biết có lên cơn đau huyết áp không nhỉ?

" Tóm lại, là giờ anh không thể có em bé, anh hiểu chưa? Hư nữa là tối không được ngủ với em đâu nhé "

Dật thiếu gia đang đầm đìa nước mắt bỗng im bặt ngay lập tức. Đùa gì chứ, không được ôm cơ thể thơm tho này của vợ ngủ anh chết mất.

Trong lòng anh thầm mặc niệm trăm lần, không được chọc Tiểu Vy giận, Tiểu Vy giận sẽ cho ngủ dưới đất. Dật Dật không muốn ngủ dưới đấy đâu nha~

Dật đại thiếu gia buồn rầu cọ cọ khuôn mặt vào người cô. Ôm vợ thật thích, ăn đậu hũ của vợ càng thích hơn.

Nhưng anh vẫn muốn có em bé, làm sao để có em bé đây?

Tiểu Vy không chỉ anh cách có em bé, anh đành phải đi tìm mẫu hậu đại nhân thỉnh giáo mới được.

" Mama, làm sao người có thể sinh ra con được? "

Phong phu nhân suýt phun ngụm trà trong miệng, ho khụ khụ hai tiếng mới bình tĩnh nói

" Là ba ba con trong một lần hăng say để quên con nòng nọc lạc vào bụi trứng ếch "

"???"

Mama hôm nay nói thật khó hiểu nha~

" Làm sao để nòng nọc lạc vào bụi trứng ếch được? "

" Chính là...chúng ta cùng nhau lên giường, đắp chăn tâm sự tuổi hồng đấy "

Anh gật gù có vẻ hiểu biết, sau đó ngẩng đầu nói một câu:

" Nhưng sao mama lại nói đắp chăn tâm sự? Con rõ ràng thấy hai người chơi trò cưỡi ngựa rất hăng say cơ mà? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro