1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 đống chồng sách đó không làm cậu cảm thấy quá nặng chứ?

- Thôi nào, cũng chỉ là 1 chồng sách thôi mà. 

- mấy cuốn sách đại số chết tiệt - cậu ấy nói, vứt cái cặp sang 1 bên rồi thản nhiên ngồi cạnh tôi. 

Tôi cũng không nói gì, chỉ cười. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau. Cả 2 đứa không nói gì, chỉ cười.

- hôm qua mấy em gái palestine lại đến tìm tớ. - tôi nhún vai - chúng nó đang loạn lên vụ cậu hút thuốc ngoài ban công. cái ảnh cởi trần ấy.

- à, cha mẹ thằng Putin. đăng ảnh mà chẳng hỏi han ý kiến gì cả.

- cậu làm như cậu thì sẽ không đăng cái ảnh đó ấy

- hiểu tớ quá là không tốt đâu - cậu ấy bĩu môi - may ra ngay trước ngày hội anh đào thì cậu cũng bới móc được hết quá khứ của tớ. nói rồi cậu ấy lại choàng tay qua eo tôi và đặt trán cậu ấy cụng lên trán tôi. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa. tôi cũng chẳng nhớ mình đã nhắm mắt hay mở mắt. Thời gian như ngừng lại còn các giác quan của tôi như đóng băng.

Tôi nhớ là cậu ấy có cười. Hoặc không. Nó giống như nụ cười khểnh đặc trưng của cậu ấy hơn. Nhưng nó lại hút tôi xoáy vào trong đó. Những tròng mắt mãnh liệt đầy cảm xúc của cậu ấy. Nó làm tôi muốn vươn tay ra kéo cậu ấy vào thật gần. Khát khao của tôi như bùng nổ.

Nhưng đây là thư viện mà.

Nên tôi cũng chẳng nói gì, ném cho cậu ấy quyển tích phân 3. 

- Slug có dặn, cậu hoàn thành trong tối nay, không thì đừng hòng ló mặt đến nhà nó.

Cậu ấy vò đầu, tay vẫn giữ ở eo tôi nhưng xoay đầu đi.

- Mẹ thằng cha đó có để ý đến chuyện học hành bao giờ vậy?

- Ai biết - tôi nhún vai lần thứ n trong ngày - trường hợp tệ nhất cậu có thể đến nhà tớ. 

- ánh đèn đường nhà cậu còn đẹp hơn điện nhà thằng cha đó.

- cậu kiềm chế tí đi. mai lại bị tống cổ phòng thầy hiệu trưởng thì tớ cũng không cứu cậu ra được đâu.

- đừng lo, tớ sẽ không bắt cậu phải chịu đựng mấy cái mớ bòng bong của tớ đâu. - cậu ấy lại hôn lên tóc tôi. tay cậu ấy đặt ở vai tôi, vuốt ve. giá mà thời gian lắng đọng ở khoảnh khắc lúc này thì tốt biết mấy.

- tớ không có lo - tôi bĩu môi. cậu ấy chỉ cười khểnh, mắt nhắm nghiền và tay thoăn thoắt làm mấy bài đại số.

Cậu ấy thật đẹp. 

tôi yêu cái khuôn mặt góc cạnh hờ hững đó biết bao. dù nhiều người bảo cậu ấy nhìn như em bé. nhưng tôi nghĩ đó là khuôn mặt của cậu thiếu niên 17, à 18 tuổi thì đúng hơn. Tôi chỉ mong có thể được nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt đó thật gần, cùng đôi mắt đầy khao khát của cậu ấy. chúng làm tôi cảm thấy mình thật đẹp và nên thơ. hay ít nhất là được tôn trọng.

chúng tôi vẫn hay ngồi nghe rock với nhau. cậu ấy không phải fan cứng của nirvana như tôi nhưng cũng phải công nhận mấy bài đó hay. tôi gật đầu kiểu biết mà. cậu ấy lại cười, tay xoa đầu tôi. Tôi mong sẽ không bao giờ phải rời xa nụ cười này, sự ấm áp này. Tôi muốn cậu ấy mãi coi tôi đáng yêu như bây giờ. không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nó sẽ chẳng kéo dài lâu.

rồi cậu ấy sẽ lại biến mất như mọi lần. rồi chúng tôi sẽ cãi nhau, người này chán người kia, và tìm người mới tốt hơn. có thể rồi cậu ấy lại thấy cô em palestine kia nóng bỏng thật. 

- cậu lại thẩn thơ cái gì đấy? - cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

- à không có gì, mấy bài luận dài quá, tớ hơi căng thẳng 1 chút.

Cậu ấy nhăn mặt như thể biết tôi nói dối vậy. Làm quái gì có chuyện 1 con bé như tôi lại ngồi lo lắng về 1 bài luận tào lao cơ chứ.

nhưng cậu ấy cũng không hỏi thêm nữa. tôi nói dối có nghĩa là tôi không muốn cậu ấy biết sự thật. cậu ấy cầm tay tôi, bế tôi xuống khỏi bệ sân thượng. sau đó cậu ấy dắt tôi đi. không xin phép. nhưng tôi cũng mặc. nếu bỏ qua ràng buộc là một đứa con của gia đình, tôi sẵn sàng theo cậu ấy đến mọi nơi. chỉ cần là cậu ấy mà thôi.

- để tớ cho cậu xem cái này.

Ra là hàng rào sân bóng rổ. Chúng tôi đến nơi thì trời cũng đã tối rồi. Dù sao đêm nay tôi cũng chẳng định về nhà. 

Suốt cả quãng đường chúng tôi chả nói năng với nhau câu nào. tôi cũng chẳng hỏi sao đường dài thế. nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau rất chặt. có phải cậu ấy cũng nghĩ như tôi không? rằng bất cứ đâu cũng không quan trọng, miễn là chúng tôi đi cùng nhau.

tôi không khách sáo ngồi xuống. cậu ấy cũng ngồi cùng. 

chúng tôi đều chẳng có tâm trạng cho trận bóng rổ nào hôm ấy.

- cậu biết không, ngày xưa bố tớ từng dắt tớ đến đây.

- a.

- ừ, để ngắm sao ấy. bố tớ bảo nếu trong lòng có gì phiền muộn thì hãy đến đây, ngước lên trời nhìn những vì sao. chúng bao la như để chứa đựng mọi nỗi đau của con người vậy. 

tôi cũng không đáp lại gì. 

tôi ngước lên bầu trời cao.

- cậu biết tớ thấy gì không?

- cậu thấy gì?

- tớ thấy vì sao phản chiếu hình ảnh của cậu. - tôi nhìn vào mắt cậu ấy, khoảng cách giữa chúng tôi thật gần. 

cậu ấy ôm tôi vào lòng. tôi không nói gì, cuộn tròn như 1 chú mèo trong vòng tay ấm áp của cậu ấy và khóc nức nở. tôi khóc như chưa từng được khóc. cậu ấy lại vuốt tóc tôi, vuốt từ trên xuống dưới. Cứ như vậy. 

thi thoảng cậu ấy sẽ lại hôn lên tóc tôi.

tôi tưởng cậu ấy sẽ cười nhéo mũi tôi là đồ con mèo mít ướt như mọi khi. nhưng không, hôm nay cậu ấy nhìn thẳng vào bầu trời.

- cậu biết gì không, tớ có thể là 1 thằng gây nhiều rắc rối, lắm trò, nghịch ngợm; cũng có thể là 1 tên bá đạo, thông minh, lịch lãm; tùy người ta nghĩ. Tớ cũng không quan trọng lắm.

rồi cậu ấy cầm tay tôi đặt lên ngực mình.

- nhưng trong mắt cậu, tớ chỉ ước rằng hình ảnh của tớ sẽ thật đẹp thôi.

tôi vuốt tóc cậu ấy - hình ảnh của cậu vẫn luôn là đẹp nhất mà.

cậu ấy cọ mũi vào mũi tôi - phải không?

tôi cười. nước mắt vẫn ào ạt trên mặt tôi.

- tớ hứa sẽ không để cậu phải chịu khổ.

- là sao?

- là sao tớ cũng không muốn cậu biết. ít nhất đừng đi qua lửa. 

- sao cậu làm như tớ là em bé để bao bọc thế?

- cậu chẳng phải là em bé sao? - cậu ấy cười. - giờ cậu chợp mắt một lát đi, tí tớ cõng cậu về.

- nhé?

- ừ. - cậu ấy lại hôn lên trán tôi. 

tôi có 1 giấc ngủ ngon lành. 

đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên cái giường êm ái của cậu ấy rồi.

tôi đã quá rõ cái kiểu kiến trúc này rồi. không tệ. bố cậu ấy quả là người đàn ông có gu thẩm mĩ.

tôi đi con dép ở bên cạnh giường. chắc cậu ấy đi đâu đó rồi?

à không, ở ngay căn gác bếp kia, tội lại thấy bóng lưng quen thuộc. cậu ấy đang cặm cụi làm cái gì đó. chắc là lại canh su hào luộc. 

tôi rón rén bước đến rồi ôm chầm lấy cậu ấy từ đằng sau.

- cậu tỉnh từ lúc nào thế?

- tớ vừa mới tỉnh thì tớ đi tìm cậu. - cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi cười - tại sao cậu không gọi tớ dậy? - tôi bĩu môi rõ kêu.

- cậu không muốn ngủ sao?

- tớ muốn trải nghiệm cảm giác được cậu cõng về nhà.

Cậu ấy với 1 tay ra xoa đầu tôi- rồi sau này cậu còn nhiều cơ hội mà. lúc đó tớ sẽ gọi cậu dậy.

- ý cậu là bằng 500 cái báo thức như cách cậu đánh thức Glen á hả?

cả 2 chúng tôi cùng phá lên cười. cậu ấy tắt nồi bếp đi rồi tháo tạp dề, gỡ tay tôi ra. Tôi bĩu môi. Nào ngờ vừa quay đi cậu ấy bế bổng tôi lên trên trời làm tôi giật hết cả mình. tôi đập vai cậu ấy, cậu ấy lại cười. 

- càng ngày càng giống con gái hơn rồi đấy. 

cậu ấy đặt tôi xuống cái ghế dài ở phòng khách rồi bê đồ ăn ra. tôi không chịu, chạy ra đất ngồi lên thảm, cậu ấy cũng hết cách bèn ngồi cạnh tôi.

- gọi thêm cả lũ đến không nhỉ? 

cậu ấy nhíu mày: vừa mới khóc lóc ầm ĩ mà đã đòi đàn đúm rồi. cậu phải lo cho sức khỏe của cậu biết chưa?

tôi không nói gì, chỉ cười hì hì rồi ôm cổ cậu ấy. cậu ấy là người đàn ông tốt nhất thế giới này. 

rồi sẽ lại là 6 đứa chúng tôi, tại phòng khách của cậu ấy, cười đùa, ăn canh bí ngô luộc, và hướng về tương lai.

ngay lúc này, tôi chẳng hề sợ sẽ mất đi cậu ấy nữa. vì những khoảnh khắc này đã in sâu vào trong tim tôi rồi. 


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro