1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên năm thứ chín.

Ở tẩm cung xa hoa tại Hi Quang điện.

Có một vị mỹ nhân đang nằm nghiêng trên tháp quý phi,mái tóc đen nhánh phủ dài xuống mặt đất, thần thái hững hờ nghe báo cáo của cung nhân. Tựa như không có chút liên quan nào tới nàng.

Hỏi nàng là ai ? Hà cớ có phải dư thừa. Ai chẳng biết đến danh Hi Quý Phi. Người cùng hoàng đế vẽ lên giai thoại sủng ái ngất trời. Nếu không phải đất nước thái bình,con dân ấm lòng. Thì có lẽ trong miệng đời nàng đã trở thành hồ ly hại nước, còn Cảnh Nguyên đế đã trở thành hôn quân. Nhưng cũng chỉ đến thế.

Cảnh còn người mất. Lòng nàng lặng như tờ.

" Nương nương chớ âu sầu. Ngoài kia cũng chỉ là hoa thơm cỏ lạ khiến bệ hạ nhất thời hứng thú. Trong lòng người nhất định có nương nương."

Thúy Hoa vừa dứt lời. Hi Quý Phi liền cười một tiếng. Nụ cười mỹ nhân,tắm ngàn dặm xuân. Khiến Thúy Hoa dù đã quen với dung nhan diễm lệ của nàng cũng khó mà chống đỡ. Phải đến khi giọng nói trong như suối của nàng cất lên, Thúy Hoa mới lấy lại tinh thần.

" Người không biết. Nhưng ta biết. Tâm hắn nằm ở đâu. Đã sớm không còn ở Hi Quang điện ta nữa rồi. Hà cớ gì phải lừa mình dối người"

Thúy Hoa lúng túng, từ ngày Hoàng Thượng tức giận chân trước chân sau rời khỏi Hi Quang điện đến nay đã tròn 2 tháng. Nương nương không gấp. Nhưng hạ nhân nàng gấp. Đợt tuyển tú vừa mới qua đi. Mỹ nhân được tuyển vào không ít, đều mang hương sắc diễm lệ. Khó nam nhân nào có thể chối từ. Chỉ trách thói đời bạc bẽo. Có mới nới cũ.

Cũng chỉ có Hi Quý Phi biết, nguyên do thực sự khiến Hoàng Thượng không bước vào điện nàng là gì. Ngày hôm ấy, nàng cùng người xé rách tấm màn cuối cùng. Phu thê ân ái, cũng chỉ là ảo mộng, phút chốc tan thành mây khói. Không khỏi cười mỉa một tiếng. Vốn đã đoán được kết cục, sao lại vẫn đau lòng đến thế.

" Thôi, ngươi lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh một mình"

Khi căn phòng đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, lòng nàng lại bắt đầu gợn sóng. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Chắc là từ lúc nàng được gả vào phủ Thái Tử, trở thành Trắc phi,vinh quang vô hạn. Mới mười sáu tuổi, được nam nhân ôn nhu cưng chiều, nàng cũng đã sớm quên mất bản thân đang đi trên con đường nào. Trách nàng ngây thơ, tưởng rằng không đụng đến ai là có thể ôm mảnh tình này sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Chỉ có khi mất đi đứa trẻ,nàng mới nhận ra thế mà bản thân đã mụ mị đi trên một lớp băng mỏng. Năm ấy, nàng, Hi Chiêu Nghi nhận ra bản thân đã ngây thơ đến nhường nào. Hoàng đế,suy cho cùng cũng chỉ là nam nhân, hắn có thể cho nàng phong quang vô hạn, cũng không thể bảo vệ nàng cả đời.

Muốn sống tốt vẫn phải dựa vào mình.

Những kẻ năm đấy hại nàng,hại con nàng. Nàng đã báo thù được rồi. Nhưng nàng mãi mãi không thể vui vẻ như trước kia nữa. Tay nàng đã nhuốm máu rồi. Nàng mang lệ khí đầy người. Làm sao có thể vô tư hưởng lạc bất chấp luân lí đời thường được.

Nàng cười khổ một tiếng. Việc năm đấy,Hoàng Thượng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng. Cho nên với những âm mưu ghê bẩn hắn luôn chán ghét lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng ngấm ngầm tự đắc. Vì biết trong lòng hắn có nàng. Nhưng nàng biết,sớm thôi, khi nàng trở thành độc phụ trời đất bất dung, hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho nàng, sẽ ghét bỏ nàng.

Hiểu rõ hắn nhất. Lại không thể không làm.

Nếu để mặc những kẻ ti tiện bẩn thỉu đó sống nhởn nhơ đợi nhân quả đến thì  có lẽ nàng sẽ sống trong dằn vặt suốt đời.

Nàng có lỗi với hắn. Lại càng có lỗi với con của hai người.

Nàng chỉ ước gì bản thân mình có thể đầu thai ở một chỗ tốt, làm một nương tử bình thường, kết tóc se duyên với người nàng yêu, đẻ ra hài tử mập mạp đáng yêu. Không có đấu đá quyền lực, không có bị vây hãm trong bốn bức tường Tử Cấm thành. Vọng tưởng cả đời này của nàng, đã đến lúc thực hiện rồi.

Trên tháp quý phi, có một mỹ nhân an nhàn nhắm mắt, môi nàng nở một nụ cười thanh thản, một cảnh tưởng bình yên hiếm thấy. Nếu như không để ý đến những vệt máu loang lổ trên khuôn mặt yêu kiều đấy, nếu như không để ý đến vết máu đỏ thấm đượm ở y phục màu trắng như tiên tử đấy. Thì có lẽ đây sẽ là một cảnh đẹp vui mắt. Một chén rượu độc, kết thúc một đời.

Nàng không thể buông bỏ hận thù. Cũng không muốn trầm luân trong nó. Không thể quay đầu lại. Thì chọn kết thúc đi.

Cảnh Nguyên năm thứ mười.

Không khí tang thương bao phủ hoàng cung.

Ở nơi chính điện, Cảnh Nguyên đế cười khổ một tiếng. Phải nói phu thế nhà này có bao nhiêu giống nhau ? Ngay cả động tác cũng giống nhau như vậy.

Do hắn. Làm sao hắn không biết nàng có bao nhiêu đau khổ ? Nàng đau một phân hắn xót ngàn dặm. Chỉ là năng lực chưa đủ, không thể bảo vệ mẹ con nàng.

Đến khi đủ rồi, không vãn hồi được nữa. Chỉ có thể mặc cho nàng thỏa sức phát tiết.

Thôi. Đôi khi chết cũng là một sự giải thoát.

Đợi ta. Kiếp sau ta bù cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro