Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô từ trong phòng tắm bước ra chợt nghe tiếng tin nhắn điện thoại,liền chạy đến cầm máy xem.Màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ Phong Vũ:

-Tối nay anh đi chơi về trễ e ngủ trước đi nhé.

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình cô chả muốn nhắn vào xem,liền vào ngồi xuống ghế để skincare tí để mai con đi họp nhóm với hội bạn thân cô lâu ngày không gặp.

Vừa ngồi xuống nhìn vào gương có thấy đi gương mặt nhạt nhoà của mình,quầng thăm mắt do thức khuya quá nhiều.Thấy mình như vậy cô nói :

-Không được rồi hôm nay mình phải ngủ sớm để mai còn gặp bọn nó.
Skincare xong cô liền đi ngủ không nghỉ ngợi gì nữa.

Sáng hôm sau.
6h sáng chuông báo thức vang lên cô liền bật dậy để sửa soạn vì 8h đã có hẹn.Cô rời khỏi giường vệ sinh cá nhân xong,cầm điện thoại lên gọi cho anh:

-Phong Vũ anh dậy chưa!

Đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời:

Cô liền gọi tên anh.

-Phong Vũ.

Lúc này bên kia mới đáp lại cô:

-Anh chưa! Sao vậy? Nay e dậy sớm thế?

Cô trả lời anh.

-Hôm nay em có hẹn với nhóm Tiểu Hạ,anh nói đưa em đi mà anh quên r ah

-Ah anh nhớ rồi,anh không quên.Nhưng nay e có thể đi một mình được không,lát anh có hẹn với đám bạn game rồi.

Cô im lặng
Bên kia đầu máy lại nói tiếp

-Giai Kỳ! Em còn đó không? Em có nghe anh nói không?

Lúc này cô mới đáp:

-Em nghe rồi.Vậy anh ngủ tiếp đi tí chơi vui vẻ.

Trong lòng cô lúc này có chút đau lòng,rõ ràng hôm đó anh đòi đưa cô đi muốn cùng cô.Đâu phải cô không tự đi được.Ngồi suy nghĩ bân quơ tí cô nhìn lại đồng hồ đã gần 7h rồi,không chuẩn bị là không kịp cuộc hẹn.
.....
8h tại quán cafe.

Cô vừa xuống xe vôi tìm chỗ
ngồi,một góc dễ nhìn để nhóm bạn thân cô dễ nhìn thấy.

Vừa ngồi xuống cô đã thấy Tiểu Hạ.

-Tiểu Hạ mình ở đây này.

Tiểu Hạ nghe ai gọi tệ mình liền nhìn.

-Giai Kỳ đợi mình tí.

Tiểu Hạ liền quay sang nói với bạn trai cô ấy.

-Anh về trước đi.Tối e gọi anh đón e nhé!

Bạn trai cô ấy đáp:
-Anh biết rồi cô công chúa của tôi ơi! Nhớ gọi anh trc 30p để anh chuẩn bị đi trước e khỏi phải đợi nhé.

Tiểu Hạ đáp:

Em biết rồi mà.Bye anh iu.

Cô nghe được họ nói chuyện với nhau lòng bổng chợt tủi thân một tí nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Tiểu Hạ liền chạy đến.

-Giai Kỳ! Cậu đến sớm thế,Vũ Phong đưa cậu đến ah.

Cô chỉ biết mỉm cười không nói gì.
Ngay lúc này cô nhìn thấy Ý Lan tới liền vẫy vẫy tay ra hiệu.

Ý Lan thấy cô vẫy tay lại rồi quay sang nói với bạn trai.

-A Dĩ ah e đi đây.Anh về đi hôm nay không phải anh có cuộc hộp sao,không về là trễ đó.

A Dĩ nhìn Ý Lan r đáp
-Anh biết rồi mà không trễ đi anh tính toán hết r.E chơi vui nhé,xong gọi anh đón,amh đợi đt em.

Ý Lan trả lời:

-Vâng ạ! Anh về cẩn thận
Nói xong Ý Lan liền đi tới bàn ngồi xuống cùng cô.

Cô nghĩ hình như hôm nay cô đã nhận ra điều gì đó.

Bỗng Tiểu Hạ lên tiếng:

-Các cậu hôm nay uống gì rồi đi đâu đây!!

Ý Lan nói:

-Hôm trước không phải đã bàn rồi ah,cứ v đi.

........
Buổi trưa

Cô và 2cô bạn thân cùng ăn trưa
Bỗng chuông điện thoại vang lên cô cầm máy lên xem hoá ra không phải điện thoại của cô mà là của 2 người bạn thân cô.
Người yêu gọi hỏi xem họ đã ăn trưa chưa.

Lòng cô lại thêm một tí chạnh lòng rồi,không phải cô đã quen với việc này rồi sao.Có bao giờ anh nghĩ đến tâm trạng của cô.Sóng mũi cay cay,khoé mắt đã hơi đỏ.Cô cố kiềm nén cảm xúc của mình để vui vẻ hết ngày cùng hội ce của cô

.....

Kết thúc ngày đi chơi bạn trai của Tiểu Hạn và Ý Lan đã đến rước họ về.Cô định bắt xe về bỗng trời đổ mưa dữ dỗi,không bắt được xe không biết làm thế nào.Cô liền gọi cho anh.

-Vũ Phong anh đang làm gì v?

-Anh đang ăn cùng đám bạn,sao vậy.Bên e đang mưa ah.

Cô nghe anh hỏi vậy liền cảm thấy chút vui anh ấy còn nghỉ đến mình.

-Vâng! Mưa to quá e không về được.Mà e đang gần nhà anh đấy.

Anh liền đáp:

-Vậy ah,vậy e ngồi đợi tí nữa trời tạnh mưa rồi về.Về tới gọi anh nha.
Vốn dĩ cô gọi cho anh để anh đến đón cô.

Nghe lời anh nói cô cũng chẳng còn muốn đáp lại anh rồi tắt máy
....
Trời cũng đã tạnh,cô về tới nhà.Trời cũng đã tối.

Nằm trên giường cô suy nghĩ về anh.Chả lẽ là là do mình suy nghĩ nhiều sao hay là anh ấy đã hết yêu mình,suy nghĩ một lúc mệt quá cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.........
Mỗi ngày anh ấy nhắn cho cô vài tin hỏi thăm giống như hệ thống cài đặt sẵn vậy.Lòng cô cũng đã có chút nguội lạnh rồi.

Tối hôm nọ cô bị sốt không mua thuốc gọi cho anh.

-Vũ Phong anh rãnh không e bị sốt rồi anh có thể...

Cô vừa nói đến đây anh liền nói
-Em bị sốt ah,Thế mua thuốc uống đi rồi nấu cháo ăn vào cho đỡ uống nhiều nước ấm ,ngủ sớm đi.

Cô nghe v liền đáp:

-Vâng e biết r.Anh ngủ ngon em không phiền anh nữa

R anh tắt máy

Haizz lòng cô đau như xé chỉ còn cách gọi cho hội ce của cô thôi
Sáng hôm sau cô đã khoẻ hẳn.Nhưng trong lòng cô là một mớ hỗn độn về anh.

Người ta nói nếu yêu nhau thật lòng chỉ cần cô ho nhẹ một tí anh đã cuốn cuồng chạy đến mua thuốc cho cô rồi.

Với lại anh và cô đâu phải yêu xa đâu sao anh không thể hành động cho e thấy vậy.Cô đang nghĩ về những việc anh làm cho cô để cô có thể tha thứ cho anh,nhưng hình như anh chưa làm gì cho cô cả.Chợt nhận ra trước giờ chỉ mình cô cố gắng.Chợt nhận ra trước giờ chỉ mình cô cố gắng,anh không hề quan tâm cô,quan tâm cảm xúc của cô.

Cô liền nhắn cho anh ấy 1tn

-Mình chia tay nha!

Trong lòng cô lúc này vẫn còn nghỉ anh ấy sẽ níu kéo mình,nhưng không:

Anh đáp lại cô bằng tin nhắn.

-ok, vậy mình chia tay.

-Thất vọng, càng thêm thất vọng.
Cô suy sụp,vậy mà cô còn cố chấp nghĩ rằng anh ta có yêu cô dù chỉ một chút.Hoá ra anh ta không xem cô là người yêu từ đầu rồi,chỉ là do cô tự suy diễn,tự mình đa tình lúng sâu vào cuộc tình này.

Đáng lẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu chứ. Cô và anh không giống cặp đôi đanh yêu nhau,lúc nào cô cũng chỉ có một mình,làm gì cũng một mình.Anh ta không hề dùng hành động để chứng minh tình yêu ấy.Anh chỉ có nói,hứa chỉ vậy thôi mà cô cũng tin.Cô đúng thật là ngốc nghĩ rằng sẽ đi cả đời cùng anh.

........
Mấy tháng sau cô gặp lại anh.

Anh đi cùng một người con gái khác cùng ăn cùng cười cùng nói, còn giúp cô bốc vỏ tôm cột tóc hộ cô ấy...... Những việc này chẳng phải là trước nay anh chưa từng làm cho cô sau.

Giờ cô mới hiểu.Hoá ra anh ấy chỉ đến bên mình lúc cô đơn,và không có người đàn ông nào vô tâm,chỉ là tâm của họ không ở chỗ mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản