bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê mày mai là tụ trường đúng không ?.

Ngọc Vy tay bấm điện thoại tay cầm bánh tò mò ngước lên nhìn Hoàng Vũ

- ừ ! .

Ngọc Vy lại hỏi tiếp
- vậy mai mày qua đón tao hay 2 đứa đi riêng .

- tùy.

- ê mày trả lời đoàn hoàng dùm tao , mày dốt Tiếng Việt hay zề .

Bực mình vì thằng bạn trả lời qua loa với mình định quay qua đánh nó 1 trận hả dạ thì ngó thấy nó ngồi một góc , bỏ điện thoại và bịch bánh xuống Ngọc Vy thắc mắc đi lại

- mày đang làm gì thế ?

- bom nguyên tử

- gì !!!
Ngọc Vy hốt hoảng chạy ra xa
Bám sát cánh cửa Ngọc Vy cố gắng bình tĩnh người cô run run
- m..mày có giận ai buồn ai gì thì nói ra , ta giúp mày chứ đừng dại dột vậy bạn ơi .

- hahahaha
Hoàng Vũ ngồi sụp xuống ôm bụng cười như điên , không ngờ con bạn chỉ vì một lời nói giỡn của mình mà sợ chạy mất dép

Nghe hoàng Vũ cười Ngọc Vy liền biết được mình bị lừa , tức tốc chạy lại tức giận đánh bùm bụp vào người hoàng Vũ và những lời thô tục phát ra

- ******* ,*******,***!!

- hahaha
Hoàng Vũ chỉ biết ngồi cười và chống đỡ cái được cái không,
Khi nhìn Ngọc Vy hết giận ngồi kế ,Hoàng Vũ xích lại nhỏ giọng

- mày tin lời tao nói vậy sao Vy ?

Ngọc Vy liếc xéo đứng dậy
- còn không phải do hồi nhỏ mày làm pháo doạ tao và tụi bạn sao .
Trước khi đi còn không ki bo đạp thêm 1 phát vào người Hoàng Vũ

- với lại mày theo học ngành Tiến sỹ khoa học gì sao , khả năng cao mày có thể tạo bom làm nổ khu này.
tiếng Ngọc Vy từ bếp vọng ra làm anh cười cười
tiếp tục quay lại làm việc của mình ,

Nói sơ về anh trước , Nguyễn Hoàng Vũ 20 tuổi anh là một người có tính cách tỉ mỉ và khó tính ,cái gì không hợp ý anh thì phải làm tới khi nào hợp thì mới được , anh theo học ngành Khoa học nói tóm tắc là tương lai anh sẽ là tiến sĩ , đó là ước mơ từ nhỏ của anh ấp ủ và anh rất tự tin mình làm được .

Về cô thì cô là Trần Ngọc Vy năm nay vừa tròn 18 tuổi gia đình khá giả vì là con gái út nên rất được cưng chiều,cô có tính cách hoạt bát nhanh nhẹn khi cười có 2 lúm đồng tiền hiện lên làm cô đi đâu ai cũng thích ,cô thì không có ước mơ gì ,từ nhỏ chỉ lo ăn ngủ rồi đi phá làng nên gia đình chỉ cầu cô bình an là được ngoài ra chả muốn gì nên thế cô cũng lười tìm ước mơ của mình là gì ,mong học xong thì lấy tiền đi ngao du khắp thế giới.

- ê tao đói qua mình đi ăn sushi đi
Ngọc Vy buông điện thoại xuống xoa bụng

- vừa ăn cơm 2 tiếng trước !
Không nhìn Ngọc Vy anh Tay cầm iPad xử lý công việc

- đó là 2 tiếng trước ! Đã tiêu hoá từ lâu .

Liếc mắt khing thường nhìn con bạn nằm như con lợn
- con người mất 6-8 tiếng để thức ăn đi qua ruột non ..... Nói tóm lại thức ăn mày ăn 2 tiếng trước còn chưa đi qua đường ruộc nửa mà tiêu hoá cái gì

Ngọc Vy bực mình ngồi dậy tay với cái gối quăng sang hoàng Vũ
- tao mặc kệ nó qua đường ruột hay tiêu hoá , tao chỉ biết bây giờ tao đói !!

- mày là heo hả !
2 tiếng trước ăn 2 bát cơm to và một đống đồ ăn thế mà giờ than đói

Và sao đó là một cuộc chiến tranh  gối khốc liệt

- ê ngon nha ngon nha !!
Bỏ miếng sushi vô miệng mà nó béo nó thơm !!

Hoàng Vũ bất lực ngồi đối diện nhìn con bạn ham ăn

- mày không ăn à

Ngọc Vy vừa nhai vừa nói

- không !

- tại sao ?

- tò mò sao ?

- ừm

Hoàng Vũ kêu Ngọc Vy xích lại gần mình rồi nhỏ giọng
- ăn đô sống cũng như ăn giun sán và các ký sinh trùng sống trên con cá ngoài biển hay trong người nếu bị bệnh .

Ngọc Vy nghe nói xong thì cảm giác như trong miệng mình có cả đống giun

- oẹ , thằng *** này !!!

- hahaha hahaha

- Dạ thưa của quý khách là 1.290 đồng ạ

Ngọc Vy no nê xỉa răng hất cầm qua hoàng Vũ

Hoàng Vũ cầm hoá đơn tính kĩ lại rồi móc ví ra trả tiền

Trong lúc chờ nhân viên trả lại tiền thừa hoàng Vũ ngồi khịa Ngọc Vy

- nãy ói dữ lắm mà, sao ăn lắm thế , không sợ ký sinh trùng bò trong bụng à !

Quăng cây tăm vào thùng rác Ngọc Vy giận dữ trừng mắt

- mày là cái đồ không ăn được nho thì bảo nho chua !

- bệnh dạ dầy, nôn mửa , nhứt đầu , hoa mắt , vv vv

- gì ???

- đó là những bệnh ký sinh trùng có thể tạo ra khi trong bụng mày 1 ngày

- ?? Còn nhiều ngày...

- là

- im miệng !!! Thằng *** này mày lại bẩy tao !!

- hahaha

Lấy xong tiền thừa chuẩn bị ra cửa thì Ngọc Vy phát hiện một cô gái khoác tay một người đàn ông bước vào cửa
Ngạc nhiên Cô vội vàng vỗ vai thằng bạn chỉ về phía cửa

- ê ê hình như bạn gái cũ của mày kìa Hoàng Vũ !!!

Ngước nhìn theo tay Ngọc Vy, nụ cười của hoàng Vũ từ từ biến mất , ánh mắt sẩm lại thất thần nhìn người con gái khoác tay người đàn ông từ từ đi xa tới khi không còn thấy bóng dáng , cười gượng anh kéo tay Ngọc Vy ra cửa

- ừm về thôi

- mày...ăn kẹo không ?!

Lo lắng nhìn Hoàng Vũ , Ngọc Vy móc túi lấy ra 2 viên kẹo

Hoàng Vũ đang suy nghĩ bỗng bật cười vì câu hỏi của Ngọc Vy

- mày nghĩ tao là con nít 3 tuổi hả !

- thế ăn không ?

- không !

Ngọc Vy biểu môi khinh thường nhìn hoàng Vũ

- kẹo này anh 2 tao mua xách tay từ pháp đó nhé , ngon khỏi bàn

- vậy à , thế đưa đây

- ai cho !

Hoàng Vũ ngạc nhiên
- nãy mày hỏi tao ăn không còn gì

- thì tao hỏi mày ăn không , nếu muốn ăn thì tự mà mua ăn

- có vài cục kẹo mà mày cũng ki bo với tao ?

Ngọc Vy ngậm kẹo không nói gì ngầm thừa nhận

Hoàng Vũ tức tới nỗi bật cười
- ôi trời ! Tiền mày ăn uống ai trả hả ! Mày đi chơi kẹt tiền ai cho hả ! Quà valentine sinh nhật ngày con gái tao có keo kiệt với mày không !!! Con này .

Nhìn hoàng Vũ lớn tiếng nói một lượt làm người đi đường đều nhìn bọn họ , Ngọc Vy cười hì hì xoè tay ra đưa cục kẹo còn lại cho Hoàng Vũ

- ok ok tao sai rồi , của mày đây !

Hoàng Vũ bóc kẹo bỏ miệng tức giận đi trước

- chờ tao !
Ngọc Vy cười chạy tới khoác vai

Trên đường phố 2 người bạn thân khoác vai nhau cười giỡn đùa vui

" Mày buồn ? Không sao có tao đây "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro