Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu thầm anh suốt 3 năm đại học. Cứ nghĩ rằng phần tình cảm cô sẽ mãi giấu kín trong lòng cho đến một ngày...
- Em thích anh!
- ....
- Em thích anh 3 năm rồi! Anh bị mù sao mà không nhìn ra vậy hả?
Trong buổi giao lưu giữa tiền bối và hậu bối, cô uống đến say mèm không biết trời trăng mây gió là gì nữa. Có lẽ vì men rượu mà cô cũng to gan hơn. Cô hùng hồn tỏ tình với anh giữa chốn đông người. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô vừa nói vừa khóc. Cô nghĩ rằng anh nhất định sẽ từ chối nên vội vàng quay người định chạy đi. Nhưng có một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, thì thầm bên tai cô: "Tôi cũng vậy." Giây phút đó bên tai cô ong ong chẳng nghe được gì nữa. Cô chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, thì ra anh cũng thích cô.
Sau 2 năm hẹn hò, anh và cô cũng tiến đến hôn nhân. Trong lễ cưới, cô mặc lên mình bộ váy trắng tinh, cầm bó hoa tươi thắm bước đến bên anh. Họ trao nhau lời hẹn ước trọn đời, trao nhau nụ hôn ngọt ngào...
Tít...tít....
Cô bừng tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang kêu bên cạnh, rồi lại nhìn bức ảnh cưới trên tường. Trong bức ảnh, cô đứng cạnh anh, cả hai đều đang nở nụ cười rất tươi. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay. Thì ra...chỉ là mơ thôi sao?
Hóa ra, khi đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật, anh và cô đã gặp tai nạn. Vì được anh ôm chặt trong lòng nên cô chỉ bị thương nhẹ nhưng anh thì đã bỏ lại cô một mình trên cõi đời này. Ngày mà cô nghĩ rằng là ngày hạnh phúc nhất đời mình giờ đây lại trở thành ngày tăm tối nhất đời cô. Anh và cô âm dương cách biệt, lời anh hứa với cô sẽ chẳng bao giờ anh thực hiện được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn