{1}: Yoonnie - Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ...Áaaa...

Cô gái nhỏ kêu lên rồi nhanh chóng ngã xuống trên nền đất đầy ắp những chiếc lá vàng. Ấm ức nhìn cậu nhóc tinh quái vừa gạt chân mình chạy vụt đi, chiếc giày trắng đã lấm lem bùn đất và vết xước bỏng rát, đỏ ửng như sắp bật máu nổi lên trên làn da mềm mại, cô bé oà khóc thật to, như muốn để cả thành phố rộng lớn đều nghe thấy.

- Cậu có sao không?

Một cậu bé khác hốt hoảng chạy đến từ đằng xa. Nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, cậu phủi đi lớp cát đang bám đầy trên đôi chân nhỏ xinh xắn, còn thuận tiện dúi vào tay cô một chiếc kẹo nhỏ hình tim. Cô nhóc ngẩn ngơ, nhìn cậu bé lạ hoắc trước mặt bằng đôi mắt long lanh đầy nước.- Không sao. Cảm ơn cậu nhé Cho viên kẹo vào miệng sau một lúc đắn đo, nỗi buồn nho nhỏ của cô nhóc rất nhanh đã biến mất, nhường chỗ cho niềm vui ẩn trong mùi hương dịu ngọt lan toả nơi đầu lưỡi. Trên khuôn miệng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười vu vơ.

-----------------------------------------------

Đưa mắt nhìn về phía Jennie, người đang lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của đơn vị, Yoongi nghe lòng mình dâng lên một cỗ dịu dàng cùng hạnh phúc. Người anh thương đã ở đây, trước mặt anh, sau rất nhiều năm không còn liên lạc. Và cô dường như chẳng thay đổi gì, từ vóc dáng nhỏ bé cho đến tính cách vô tư đơn thuần, vẫn giống hệt như trong những mảng kí ức rực rỡ của anh. Anh còn nhớ, khi hai đứa trẻ ngây ngô vô tình chạm mặt nhau, nụ cười của Jennie đã khiến cậu nhóc là anh phải ngẩn ngơ nhìn mãi, cho đến khi cô bé liên tục huơ đôi tay nhỏ, thắc mắc rằng trên mặt cô có dính những gì.Anh đã không đáp, vì khi ấy, trên khuôn mặt xinh xắn kia chẳng có gì ngoài những vệt nước mắt lem nhem còn vương lại. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình lúc đó. Khuôn mặt ấy và cả nụ cười của Jennie đều chẳng dễ thương tẹo nào. Vậy mà anh vẫn không thể rời mắt khỏi nó, tựa như bị thu hút bởi một điều gì rất kì lạ...

-----------------------------------------------

Hai người trở thành bạn, ngay sau buổi chiều mùa thu tươi đẹp ấy. Hình ảnh hai đứa nhóc một nam, một nữ, một khá cao, một lùn tịt vui vẻ nô đùa ngày càng trở nên quen thuộc, đối với mọi người, đối với anh, và có lẽ là cả Jennie nữa.Hình ảnh ấy quen thuộc đến nỗi... Năm 16 tuổi, khi chuyển nhà đi nơi khác và mất liên lạc với Jennie sau đó không lâu, Yoongi đã rất buồn. Nỗi buồn man mác cứ mãi đeo bám anh, trong suốt một tháng sau đó. Chẳng biết đã bao nhiêu lần khi đi trên phố, anh vô thức ghé đến những hàng quán bên đường, gọi một loạt những món ăn yêu thích của Jennie, quay sang bên cạnh gọi tên cô để rồi lại tiu nghỉu ăn hết một mình trong cô đơn vì nhận ra rằng cô gái nhỏ đã không còn ở đó. Cạnh bên anh chỉ còn lại một khoảng trống được lấp đầy bởi dấu chân của những người xa lạ. Trong suốt một thời gian dài, anh chẳng biết nên làm gì ngoài ngồi thừ trước khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời và nhớ đến cô, nhớ cái dáng vóc nhỏ bé ẩn sau những chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc mềm thoang thoảng mùi nắng vẫn thường bị anh làm cho rối tung lên và nụ cười vô tư hồn nhiên như con nít. Anh còn nhớ cả tiếng Jennie luôn chực chờ quấy nhiễu đôi tai anh cả ngày, đòi anh đưa đi chơi, đi ăn, chọc anh cười, đôi khi là giận dỗi anh chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt... Có nhiều lúc giọng nói ấy khiến anh cảm thấy thật phiền. Nhưng khi thiếu đi nó, thiếu đi hình bóng quen thuộc của cô, anh bỗng cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật là nhạt nhẽo.Chàng thiếu niên năm ấy có lẽ đã tìm được lời giải đáp cho điều kì lạ đã nhen nhóm trong lòng anh từ ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.Thứ cảm giác đó... nên được gọi là yêu...

-----------------------------------------------

Yoongi vội vàng cất giấu nụ cười và ánh mắt dịu dàng kia vào bộ dạng lạnh lùng và nghiêm khắc. Dù có yêu cô gái này đến đâu,anh cũng không thể vì cô mà mà phá vỡ cái hình tượng khó tính của chính mình. Huống gì đây còn là ngày đầu tiên cô được trải nghiệm cuộc sống của quân nhân.

------------------------------------------------ 

Yunki...à không... đội trưởng, đồng chí có thể gọi tôi là Nie hay... Jennie thôi được không?

- Đồng chí cho tôi một lí do?

- Ừ thì...Đối diện với anh, Jennie bỗng bối rối lạ thường. Cô tự hỏi tên ngốc trước mặt từ lúc nào lại đáng sợ như thế. Khuôn mặt dù đã nhập ngũ lâu dài nhưng vẫn trắng như bóc kia cùng ánh mắt sắc bén cứ mãi hướng thẳng vào cô đầy hoài nghi, làm cho cô có cảm giác mình giống như một tên tội phạm nhỏ bé đứng trong phiên tòa, dưới con mắt dò xét của rất nhiều những người khác. Đôi chân nhỏ khẽ run lên, cô cố tìm một lí do thích hợp cho cái yêu cầu có hơi vô lí của mình.Nhưng kì thực, Jennie chẳng tìm được một lí do nào. Quay gót rời đi, cô cứ nghĩ mãi về khuôn mặt cau có của tên bạn thân. Chẳng hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy khuôn mặt khó ở ấy thật đẹp.Cô chợt dừng lại một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên phần ngực bên trái. Dường như cô vừa nghe, ở nơi đó, có trái tim đã lạc mất một nhịp chỉ vì anh.

------------------------------------------------

Đưa mắt nhìn theo người lính nãy giờ vẫn lặng im đứng nguyên một chỗ, Jennie mỉm cười. Cô nghĩ rằng Yoongi sẽ chấp nhận yêu cầu ấy của cô, chẳng cần một lý do nào quá đặc biệt. Vì ngày bé hai người đã luôn gọi nhau thân mật như thế. Cậu ta gọi cô là Nie Nie, dù luôn nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, bảo cô trẻ con hoặc bị lậm mấy bộ phim hoạt hình. Câu nói đó thật chẳng khác nào lời tự vả. Chính tên ngốc ấy, mỗi khi đi chơi cùng cô cũng đã luôn tự nhận rằng mình là một con rồng nhỏ, mạnh mẽ và oai phong. So với một bà hoàng sống trong toà lâu đài nguy nga, hình ảnh con rồng của cậu ta xem ra còn phi thực tế hơn gấp mấy lần.Và cô đã phải thất vọng. Trong suốt quãng thời gian nhập ngũ, từ ngày đầu tiên cho đến những giờ cuối cùng, người đàn ông đáng ghét kia luôn gọi cả họ tên của cô. Việc này nhanh chóng trở thành một phong trào thú vị cho cả đội 1. Từ các chiến sĩ cũ cho đến những người tham gia trải nghiệm cùng cô, ai cũng học theo cách gọi ấy, trêu nhiều đến nỗi có lúc cô chỉ ước cho mặt đất bên dưới mình nứt ra, để cô có thể chui xuống đó mà trốn biệt.

------------------------------------------------

- Sao đồng chí lại làm thế?

- Vì tôi thích. Chỉ thế thôi, được không?

- Tất nhiên là không. Tôi dỗi đây, không quan tâm mấy người nữa.

Đêm thứ sáu, khi mọi người đã về hết sau buổi sinh hoạt rất dài, có một đôi bạn thân ngồi lại bên nhau dưới những vì sao lấp lánh. Jennie liếc sang tên bạn thân đang ung dung nhai một miếng táo, đánh vào người anh. Nhờ những lời trêu chọc của mọi người, cô đã làm quen được với cách gọi ấy. Thế nhưng cô vẫn không ngăn được mình giận dỗi. Tên ngốc này cũng thật là quá đáng.Nhìn theo cô bạn đang quay sang hướng khác, Yoongi phì cười. Nie Nie của anh vẫn thật đáng yêu, tuy có hơi vô lý một chút. Jennie đâu biết rằng, ngay từ khi biết tên cô, sau rất nhiều ngày gọi nhau bằng những từ ngữ hào nhoáng, anh đã nghĩ nó thật đẹp. Và anh rất muốn được gọi cô như thế. Trải nghiệm lần này của cô chẳng qua chỉ là một cơ hội tốt để anh thực hiện mong muốn của mình mà thôi.

------------------------------------------------

Ôm lấy thân hình kia, mặc cho cô gái nhỏ vùng vẫy muốn thoát, anh thì thầm vào tai cô, ngọt ngào dỗ dành:

- Thôi mà... Đừng giận nữa. Tôi sẽ hát một bài cho Nie Nie nghe. Được chứ?

Không nhận được câu trả lời từ cô, anh mỉm cười nhè nhẹ, nhìn lên những ngôi sao trên cao rồi bắt đầu ngân nga:

Ngày xưa... Tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ 

Tóc em dài như gió mùa thu 

Ngày xưa... Khi hoa sữa thơm ven mặt hồ

 Theo năm tháng em lớn từng ngày 

Những kỷ niệm không bao giờ phai...

Rồi khi... Tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ 

Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu 

Mùa thu... Khi hoa sữa thơm ven mặt hồ 

Khi tôi đã biết yêu lần đầu 

Tôi đã nói...

Yoongi ngưng lại, bỏ dở câu hát, dịu dàng đưa mắt nhìn xuống cô gái trong lòng mình, như muốn biết cô có đang lắng nghe mình hay không.

- Ơ? Hát tiếp đi, đang hay mà. Sao thế?

- Nie Nie chắc chứ?

Cô gái nhỏ gật đầu, khẽ nhắm mắt chìm vào giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát của chàng trai cô yêu

- Tôi đã nói... Yêu em trọn đời

Câu hát ấy, anh thì thầm vào tai cô, chứa đựng tất cả những tình cảm sâu thẳm trong lòng anh.Anh muốn bày tỏ những điều ấy với cô từ rất lâu rồi.

-----------------------------------------------

 - Sến quá rồi đấy

Jennie thoát khỏi vòng tay anh, những vệt đỏ trên mặt đã bị bóng tối của màn đêm che khuất.

- Nhưng mà... Tôi cũng yêu anh 

Tình cảm của anh, cô đã sớm đoán được, chỉ là không biết liệu nó có nhiều như tình cảm mà cô đã dành cho anh suốt một thời gian dài hay không. Khẽ chớp mắt, Jennie thì thầm vào tai anh những lời thật lòng. Cô cho phép mình nắm lấy tay anh, đặt cược nơi anh niềm hạnh phúc nhỏ của mình

------------------------------------------------

Không ai hiểu... Vì sao tình yêu tan vỡ 

Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu 

Tôi đi xa thủ đô... Nhớ về người thiếu nữ 

Tôi thêm yêu quê mình, yêu những đêm thanh bình 

Hoa sữa thơm ven hồ...Nhắc lại chuyện tình xưa 

Dưới ánh sao đêm, họ nhìn nhau rất lâu rồi cùng thiếp đi trong khúc nhạc vang lên từ đâu đó, hoà trong những cơn gió nhẹ cùng mùi thơm nồng nàn của một loài hoa lạ. Hai người sẽ viết tiếp mối tình đầu dang dở bằng những ngày hạnh phúc bên nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro