( Đoản ) (1) Ngày 12 tháng 11 năm 20XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đoản ) (1)

Ngày 12 tháng 11 năm 20XX.

“ Toà tuyên án, cô Bạch Diệp Lộ lãnh án tử hình vì tội danh giết người, cố ý gây thương tích, buôn bán chất ma túy,… 3 ngày sau bắt đầu thi hành án.  ”

“ Kết thúc phiên toà.”

Tôi nghe xong thì điếng cả người, tại sao việc của người khác làm mà bản thân tôi lại phải gánh chịu, tại sao chứ, thế giới này tại sao lại không có lấy hai chữ công bằng.

Nếu như có cơ hội quay về lúc trước thì tôi sẽ….. không đó chỉ là nếu như thôi.

---------------- Sau khi phiên toà kết thúc -------------

“ Tại sao tôi thấy cô chết quá dễ dàng vậy? Với tội danh của cô thì phải cho cô sống cũng không được mà chết cũng không xong thế mới xứng đáng. ” Hàn Tôn nói:

Trong lòng cô bây giờ cảm thấy oan ức không thôi, tại sao mới có 1 ngày mà mọi chuyện lại trở nên như vậy, thế nhưng cô nói tất cả sự thật ra thì không một ai tin cô.

“ Bạch Diệp Lộ, trước khi chết cô còn tâm nguyện gì không? Tôi sẽ giúp cô thực hiện coi như tôi xin phước cho con tôi ở trên trời.”

Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh thường, rõ rằng cô nói cô yêu hắn, muốn sinh con cho hắn thế nhưng tại sao cô lại nỡ giết đi sinh linh bé nhỏ của anh khi chỉ mới tròn 3 tuổi còn âm mưu ly gián gia đình hắn.

“ Em hỏi anh một câu thôi, anh trả lời thật lòng nhé? Anh… có còn yêu em không? ”

Thời điểm hiện tại rõ ràng là hắn rất ghét cô vậy tại sao khi nghe cô hỏi hắn rằng hắn còn yêu cô không thì trong lòng hắn bỗng trở nên đau nhức đến lạ thường, thở thôi cũng đã khó khăn.

“ Không ”

“ Từ trước tới bây giờ anh không yêu em sao?”

“ Đúng vậy, thời gian qua tôi chỉ lợi dụng cô để sinh ra đứa bé đó thôi nhưng không ngờ cô lại...”

“ Em hiểu rồi” : chưa nghe hắn nói hết câu cô liền cắt ngang lời hắn, đây phải chăng là thứ mà cô nên gánh sao.

Nói dối, đúng vậy hắn là đang nói dối cô. Hắn yêu thầm cô tận 12 năm, năm đó cô 12 tuổi còn hắn 22 tuổi. Bạch Gia và Hàn Gia có mối quan hệ thân thiết từ lâu đời nên từ cái nhìn đầu tiên hắn đã bị cô làm cho say mê.

Từ con người lúc nào cũng trầm tính, máu lạnh làm cho ai cũng xa lánh hắn và còn là kẻ không biết tình yêu là gì nay đã trở thành chàng trai một lòng một dạ vì cô, một chàng trai ấm áp khiến bao người phụ nữ mê mẩn.

Nhưng vì chính mắt hắn đã thấy đứa con gái ngày ngày hắn yêu thương lại bị chính người mẹ nó ra tay giết nó, hoàn cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn.

Sau khi hắn quay đi, nước mắt cô không tự chủ được mà chảy ra. Nước mắt đó không phải là giọt nước mắt ân hận, mà nó là giọt nước mắt đau thương đứa con gái mình bị giết ngay trước mặt mình, bé con cô không nỡ la làm sao có thể giết chết được.

Hôm đó, cô thấy một người phụ nữ đâm con cô xong bỏ đi, tình cờ cô đi xuống cầu thang thấy được. Cô chạy lại ôm bé con.

Hơi thở yếu đi rất nhiều nhưng bé con vẫn cố gắng nói chuyện với cô.
“ Mẹ…mẹ…Bông đau quá… mẹ Bông đau… Bông xin…lỗi….mẹ. ”

Nói xong Bông trút hơi thở cuối cùng, trở về với đất mẹ. Tiếng gọi mẹ nghe sao mà đau thương, tiếng gọi mẹ day dứt, xé lòng của bé con nói với cô. Có lẽ đây sẽ là câu nói cô không bao giờ quên được. Cô cầm con dao đã bị hung thủ găm trên ngực con không biết làm cách nào để cứu con mình thì….

Hắn và mẹ kế hắn trở về, mẹ kế hắn năm nay chỉ có 46 tuổi nhưng chẳng hề thích cô chút nào, muốn cô cuốn gói khỏi Hàn gia. Về tới hắn nhìn thấy cảnh cô cầm con dao ghim vào ngực bé con, không nói không rằng, cứ thế hắn hành hạ cô suốt mấy ngày sau đó mẹ kế hắn tống cô vào tù cho dù cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai nghe cô.

“ Cho người điều tra rõ mọi chuyện.”

Nhưng sự thật trớ trêu, thủ đoạn tinh vi của hung thủ không để lại bất kỳ một dấu vết gì của vụ án. Cứ thế người bị tình nghi nhiều nhất chính là cô.

Nhưng cái tát vào mặt cô đau đớn hơn đó là người cô yêu thầm 12 năm cũng chính là hắn, nhưng hắn lại không tin cô, bạn bè và cả gia đình cô cũng không ai thèm ngó ngàng tới cô.

Một cô gái vừa tròn 24 tuổi đã phải gánh vác mọi chuyện lên vai.

“ Em đã nói là em không làm, tại sao anh vẫn không tin em.”

“ Phải chăng anh đã hết yêu em từ lâu? ”

Cô nhìn ra phía cửa sổ, lách tách lách tách….

“ Anh à, Sài Gòn hôm nay mưa rồi. Con của chúng ta chắc đang nhớ chúng ta lắm. ”

“ Em thật…thật không nỡ để con một mình. Con cần em. ”

“ Dù thế nào đi nữa em mong, kiếp sau ta đừng gặp nhau. Kiếp này là đã đủ lắm rồi. Hàn Tôn, em yêu anh. ”

-- Ở một diễn biến khác ---

Sau khi hắn quay đi, hắn đi tìm chủ toà ngày hôm nay để xin thêm 1 ít thời gian tìm bằng chứng. Vì mẹ kế của anh đã cho họ tiền nên phiên toà ngày hôm nay lại diễn ra nhanh chóng may là anh kịp thời đến nếu không anh cũng chẳng thể gặp lại được cô.

“ Lộ Nhi, không phải là anh không tin em.”

“ Anh không đủ can đảm để nói yêu em, bé con của ta ở trên trời hãy phù hộ cho mẹ con có thể bình an vô sự, để ta có thể cứu mẹ con ra khỏi nơi đau thương này con nhé.”

“ Lộ Nhi, em xem mưa rồi. Em từng nói với anh rằng em rất thích ngồi cùng anh ngắm trời mưa sao? Anh xin lỗi vì đã không thể như mọi ngày ở cùng em ngắm cơn mưa hôm nay.”

Sài Gòn hôm nay mưa, mưa rất lớn, những hạt mưa nặng đến nổi làm da thịt hắn cảm thấy rát.

“ Lộ Nhi của anh, hãy đợi anh. ”

---- 3 ngày sau đó ----

Cô đã gọi điện cho hắn nói rằng:

“ Anh à, anh có thể tới đây lần cuối được không? Một lần nữa thôi.”

“ Thời gian xử phạt còn dài, cô cứ từ từ mà hưởng thụ”

“ Anh.… anh….”

Tút Tút Tút

Cô chưa nói xong hắn đã vội tắt máy.

Cô như chết lặng khi nghe câu hắn nói. Thời gian còn dài sao, hết hôm nay là cô phải đi gặp bé con của cô rồi. Thế nhưng hắn vẫn không màng tới cô, một cái cũng không nhìn. Đau không…? Đau…. đau chứ, đau như ai đó moi tim cô ra mà cứa lên đó vài đường vậy.

“ Anh à, em phải làm sao đây. ”

“ Em cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng thật ra nó không ổn như em nghĩ. ”

“ Em…em mệt rồi…”

(còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro