đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh ấy rất lạ , anh ấy dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi và dẫn cô đi ăn rất nhiều món ăn mà cô thích . Thật lạ phải không, bình thường anh ấy sẽ không làm vậy đâu! Mỗi khi anh ấy nhìn thấy cô là sẽ dùng loại ánh mắt lạnh người đến sống lưng, một loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy ...- 'Hôm nay chơi vui không?'- 'có ^^'- 'Còn muốn đi đâu nữa không?'- 'Không'- 'Muốn ăn gì nữa không?'- 'Không'Anh không nói gì nữa mà trầm mặc nhìn cô dần dần trở nên trầm mặc bỗng trở nên nghiêm túc như dáng vẻ thường ngày và bắt đầu nghiêm giọng- ' Nếu đã ăn uống no say rồi thì ...chắc cô có thể yên nghỉ rồi nhỉ'- 'Anh nói gì vậy sao lại là yên nghỉ ???' cô nói với ánh mắt vô cùng nghi hoặcAnh nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt không hề có bất cứ cảm xúc nào cả, khiến cho người ta nhìn vào đôi mắt đó cũng phải ớn lạnh- ' Nếu có gì hối tiếc trước khi chết thì hãy nói luôn đi'Tim cô như thắt lại, tay run không ngừng nhìn anh mà lòng đau chua xót :- ' Ý anh là sao em không hiểu? tại sao?tại sao em lại chết chứ? Anh nói đi ' . Cô vừa nói mà mắt đã đỏ hoe ứa đọng nước mắt như có thể rơi bất cứ lúc nào...- ' Chị gái cô đang bị đau tim đang rất nguy kịch nên cần phải phẩu thuật cấy ghép tim sớm, không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.' Lúc này anh hướng mặt ra ngoài cửa sổ nói chuyện rất bình thản- ' Chị ấy ư, tất cả những việc hôm nay anh làm là vì chị ấy sao???' Cô vừa nghe anh nói xong thì nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, vừa nói vừa khóc .- ' Phải, tất cả những gì hôm nay tôi làm đều là vì cô ấy ' Lời nói của anh mang hàng vạn mũi đao chọc vào tim cô làm nó thắt lại đến khó thở mà khóc nấc lên không ngừng. Bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng khóc của cô trong xe.15' sau...- 'Không'. Tiếng của cô vang lên khiến anh phải nhíu mày- ' Không là sao'- ' Em sẽ không hiến tim cho chị ấy đâu , tại sao em phải hiến tim chứ , hiến tim rồi thì em sẽ chết ... Anh không thấy như vậy rất độc ác với em sao .Em...em muốn được sống !'Anh nhìn cô trả lời một câu lạnh ngắt- 'Cô chết rồi sẽ không ai nhớ đến sự tồn tại cô nhưng cô ấy thì ngược lại với cô, cô nên cảm thấy tự hào vì chỉ cần cô hy sinh thì rất nhiều người hạnh phúc'- ' ĐỒ ÍCH KỶ! ĐỒ KHỐN! sao tôi lại yêu người như anh chứ'.Cô bắt đầu chạy ra khỏi xe nhưng chưa kịp ra khỏi thì đã bị một cánh tay khỏe khoắn bắt lại và bịt miệng tẩm thuốc tê làm cô chìm vào giấc ngủ ...Khi cô mở mắt ra thì thấy ánh sáng ở bệnh viện khiến cô phải nheo mắt và dần dần thấy anh trước mặt với dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô,cô lúc này không thể cử động được toàn thân mềm nhũn, cô bất lực nhìn anh, cô chỉ có thể rơi trong sự chua sót- 'Đã đến giờ phẫu thuật'. một y tá bước ra đẩy xe giường bệnh vào phòng phẫu thuậtCô nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa ấy , trước khi cánh cửa ấy đóng lại cô đã lấy hết sức mình hét lên một câu:-" TÔI HẬN ANH. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không yêu anh."#htmtPr: 'lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm nếu không hay hãy cho ý kiến ạ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc