Mất bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ, bác sĩ! Mau cứu bạn tôi! Làm ơn…
Vài người mặc áo blouse trắng hớt hải chạy vào, họ nghe nhịp tim, đo huyết áp, đặt đủ thứ lên cơ thể người con gái nhỏ bé, yếu ớt tưởng chừng như thần chết đang chờ chực mà dẫn em rời xa cái thế giới có con người ấy- Người làm tinh thần em cuồng loạn, làm em thao thức, có vui mừng, có buồn đau.
Chỉ vài giờ đồng hồ mà tôi tưởng như trôi qua hàng thế kỉ. Bạn tôi- Lan Anh vừa bị tai nạn trên công viên số 18, cô ấy bị cướp rồi vô tình sảy thai. Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công bây giờ đã được đưa vào phòng hồi sức.
Tôi rất mừng mừng vì bạn tôi không sao, nhưng việc đáng mừng hơn là cô ấy đã không còn mối liên hệ gì với hắn ta ,cha của đứa con hụt. Tôi không hiểu thứ tình yêu giữa hai người họ, nhưng mà quan hệ đó cũng được gọi là tình yêu sao?
Khi tôi biết cô ấy là năm 17 tuổi, chúng tôi là bạn cùng lớp. Nói về ấn tượng ban đầu thì cô ấy rất đáng yêu, là một người hoạt bát, đôi mắt tròn xoe. Mỗi khi cười là má lúm đồng tiền dễ thương vãi luôn ý. Tôi hay chọc cô ấy là:
-Cậu cười xấu như vậy không ai thèm lấy cậu đâu! –  Vừa dứt lời cô ấy quay sang nhếch mép nhìn tôi mà rằng :
- Hứ không ai thèm thì thôi không phải vẫn còn cậu đấy à.- Rồi cười phá lên.
Lúc đấy tôi kiểu cạn lời rồi hai đứa ngồi cười đến mức bị thầy cho ra sân đứng mấy lần. Mà lần nào cũng phải bị “ép” nhường áo khoác cho quỷ nhỏ nên trời đất ơi làn da trắng hồng của tôi đen sạm hết lên cả.
Đó là thời thanh xuân đẹp nhất…
Tôi tưởng chừng như sẽ được nhìn thấy nụ cười trên thiên thần nhỏ của tôi mãi nhưng rồi hắn ta đến- Một tên nhà giàu ăn chơi khét tiếng trong vùng. Một lần tới trường tôi hắn đã nhìn trúng Lan Anh bởi sự xinh đẹp, nhỏ nhắn của cô. Từ đó hắn dung bao nhiêu thủ đoạn để lấy lòng, rồi cô ấy ngây thơ đồng ý mặc lời khuyên răn của tôi cô ấy bảo:
- Có người hốt tao là vui lắm rồi, mày sẽ khỏe hơn nè đúng không? Hay là sợ chị đây bỏ rơi haha ngoan chiều bà dẫn đi ăn nướng nha. -Tôi thật sự hối hận khi lúc ấy không kiên định thêm, không ích kỉ, không cố chấp can ngăn để giờ bạn tôi nhận lại một cái kết đau đớn. Tôi tồi thật…
Tình yêu là gì?
Nguyên nhân nào mà từ một cô gái thích cười phải ôm chiếc bụng 5 tháng vào viện tâm thần vì trầm cảm?
Tại sao một người tuổi đôi mươi xuân thanh phơi phới với ước mơ du lịch Paris cùng tương lai sáng lạng lại kết hôn khi đang học dỡ để chạy bầu?
Cô gái nhỏ bé ấy chịu bao lời cay đắng từ gia đình người thân nào là mất nết hư thân, ăn chơi hư hỏng, tham tiền nhưng ai đâu biết rằng chính hắn là người bỏ thuốc. Nực cười ai mà chẳng biết hắn là một tên đào hoa, gái gú đâu! Chẳng qua là nhà hắn giàu, dân giang hồ, bố làm to nên ai dám nói. Nhưng đáng thương chính là cô mù quáng tin yêu hắn. Để rồi chịu bao hắt hủi từ nhà chồng. Có đêm cô gọi tôi chỉ để khóc vì cô nghén nặng tôi hỏi chồng đâu thì nhận lại là tiếng nghẹn pha lẫn tiếng rên hân hoan ái muội bên cạnh phát ra. Máu dồn lên não tôi tính phi tới cho hắn 1 dao rồi đón bạn tôi về nhưng không được chỉ biết trò chuyện qua chiếc điện thoại nhỏ, nước mắt tôi vô thức rơi lúc nào không hay.
“ Tít…tít…tít…”
-Tỉnh rồi à?

-Uống ít nước đi .

Tôi bất lực nhìn cô gái nhỏ bé ấy trên giường bệnh. Gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tại sao vậy?
Thế giới này sao lại độc ác với em như vậy?
Em có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà…
Tại sao nụ cười hồn nhiên ngày nào bây giờ chỉ còn sự lạnh buốt vô cảm? Em không khóc nữa em không khóc nổi nữa. Tôi chỉ muốn cầu xin thế giới này trả lại Lan Anh ngày xưa cho tôi, một lần thôi được không?
Kìm chế giọt nước mắt tôi nắm bàn tay chai sần nhỏ bé của em. Lòng nặng nề tự hỏi:
Phải mất bao lâu để thấy nụ cười ấy lần nữa? Liệu rằng nó còn xuất hiện trên môi em không?
Tôi chạy vội lên sân thượng trút hết những kìm nén bấy lâu , tay rướm máu tôi không dừng lại. Chút tổn thương này nhằm nhò gì so với tổn thương của em. Phải chi em đừng gặp hắn, phải chi tôi can đảm tỏ tình em sớm hơn, phải chi tôi có thề ích kỉ một lần, tình cảm đó vốn từ đầu không nên có, người đàn ông này đáng lẽ không nên yêu. Đau đớn nằm trên sàn nhà, không một ai biết lúc này tôi đau đớn như thế nào, nước mắt không ngừng rơi, vỡ òa lên như một đứa trẻ…
Trở về phòng bệnh tôi nắm tay em chặt hơn ,mắt em vẫn vô hồn. Tôi run rẩy sợ hãi đôi tay ấy sẽ rời xa tôi bất cứ lúc nào. Cắn răng giọng nghẹn lại, nở 1 nụ cười thật tươi như năm 17 tôi hỏi em:
-Để mình dùng cả đời trả lại cậu nụ cười khi xưa nhé….
-Hừm coi như là một thời cầu khẩn được không?
-À mình đặt vé rồi… đợi …cậu xuất viện …mình cùng nhau… đến Paris nha… Mắt tôi đọng nước, nghẹn nói không thành lời.
Em bỗng hét lên nói loạn xạ, vài phút sau 1 liều an thần được tiêm, cô gái ấy nên nghỉ ngơi rồi…
Lưu ly khi vỡ rồi tan thành từng mảnh,nhưng mảnh lưu ly không phải cũng rất đẹp sao?
Đúng cho câu “ Hồng nhan bạc phận”. Nhưng tôi sẽ cố gắng để lúc em cần tôi có thể bảo” Anh đây” . Lúc em khóc tôi sẽ nói” Nín, anh thương!”
Tôi thề không bao giờ kẻ làm em ra thế này có thể yên ổn khi tôi còn sống! Tôi thề với trời, tôi hứa với em.
Hôn lên trán.Ngoan nhé quỷ nhỏ, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro