Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cưng, em thấy anh như thế nào" Lâm Triệt đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, vuốt lại mái tóc.

"Hửm? Đi gặp bạn gái ?" Kiều Ngân ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, vừa cầm quả táo ăn vừa on web.

"Phải. Cô ấy vô cùng xinh đẹp" anh cười sung sướng, hạnh phúc như vừa mới đạt được một điều gì rất quý giá.

"Anh có người yêu? Ai vậy?" Cô mở to mắt nhìn hắn, quả táo trong tay cũng rơi "bộp" xuống.

Anh quay lại nhìn cô nhạc nhiên.

"Gì mà phải bộc lộ cảm xúc quá vậy? Dù sao anh với em cũng đâu yêu nhau đâu?"

"Tôi đâu có nói yêu anh.... anh ảo tưởng sao?"

"Thôi... đến giờ rồi. Anh đi đây" anh nhìn đồng hồ rồi lấy chìa khoá xe đi ra lấy xe đi luôn.

Cô đứng đờ tại chỗ. Thôi, anh có người yêu rồi. Cô đến nhà anh lúc 12 tuổi anh 14 tuổi, mẹ cô và mẹ anh là chị em kết nghĩa. Lúc đấy bố mẹ cô phải sang Pháp nhưng cô không muốn đi nên mẹ cô dành gửi cho người chị em kết nghĩa chăm sóc hộ.

Lúc cô đến nhà anh, lần đầu tiên thấy một chàng trai đẹp tựa như một thiên thần, đĩnh đạc đang ngồi đàn piano, cô đã hâm mộ anh và dần dần trở thành yêu.

Cũng đã 7 năm, cô và anh cùng nhau đi học, cùng nhau chơi với nhau nhưng anh vẫn luôn coi cô như em gái.

Cô đi đi, đi lại trong phòng mãi, cuối cùng không chịu được, cải trang lại thành một người khác, định vị anh đang ở đâu do trước đây cô gắn thiết bị định vị vào chiếc vòng cổ cô tặng anh nên giờ mới biết được.

Cô phóng xe đến chỗ anh, bước xuống xe. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. A cô không muốn gây sự chú ý đâu. Cô mặc một chiếc váy màu lam, mái tóc dài xoăn nhẹ bay trong gió, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt trắng hồng, cặp kính râm che lấp đi đôi mắt to tròn.

Bình thường cô thường buộc tóc lên, mắt đeo cặp kính cận, cũng không trang điểm gì hếtj nên trông rất bình thường nhưng lúc trang điểm lên nhìn lại rất khác.

Cô đi xuống chiếc bàn, ngồi đối lưng với anh nhưng anh chỉ nhìn lướt qua rồi lại chú ý sang người con gái đang ngồi đối diện.

"Trúc Nhi, em muốn ăn gì? Hay đi đâu anh sẽ chở em đi?"

Cô gái phía trước mỉm cười nhìn anh.

"Đi mua túi Channel được không anh? Những đồ này có giới hạn lắm anh à. Phải mua sớm nếu không là hết liền"

"Ừ. Em thích gì anh cũng chiều"

Cô nghe thấy vậy, tay kêu "răng rắc". Cái thể loại con gái hám danh lợi kiểu này mà xứng với anh sao?

Cô lắc đầu, cầm tách trà lên uống. Haizzzz anh vậy mà lại bị vẻ bề ngoài ngây thơ của cô ta quyến rũ mất rồi.

Cô than thầm vừa mới đứng lên lại đụng trúng người phía trước.

"A... xin lỗi"

"Mắt cô bị mù sao?" Một người đàn ông mặc bộ vest đen, mái tóc màu nâu, đôi môi mỏng, cặp kính đen trên khuôn mặt cũng không làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng, đầy khí chất của hắn. Hai tay hắn đang bỏ vào bao quần, theo sau là mấy tên mặc quần áo đen cũng đeo cặp kính đen nhưng không mang đầy khí chất như hắn.

Cuộc đụng độ gây sự chú ý của mọi người, cả anh cũng nhìn. Cô sợ anh phát hiện nên kéo tay hắn đi ra, bắp tay rắn chắc như đã khổ luyện lâu năm làm sức con gái như cô không tài nào kéo được.

Hắn cũng không nói gì, chỉ đứng yên. Cô sợ nên ngẩng đầu lên nói thầm.

"Anh giúp tôi một chút được không? Anh cần gì tôi sẽ đền bù sau.... đi nhờ anh tý"

Giờ cô mới biết hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu.

"Tôi giúp cô. Tôi được gì?" Hắn cúi xuống nói thần vào tai cô, hơi thở nam tính phả vào mặt cô làm cô đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro