Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này không nhầm vào đâu được, là hắn. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như muốn bóp cổ cô ta cũng làm cô ghê sợ. Nhưng nghe câu nói của hắn, cô lại chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy an lòng, ấm áp.

  "A....Mạc tổng, anh....tôi xin lỗi. Đây là vợ anh sao?"

  "Phải" giọng hắn chắc nịch khẳng định.

  "Cô ta dám cướp người yêu của tôi. Cô ta không xứng với anh" Đường Trúc quát lên chỉ tay kia vào mặt cô.

  Hắn hất tay cô ta xuống, cả người cô ta ngã nhoài xuống dưới sàn gây sự chú ta đến mọi người.

  "Cô ăn nói cho hẳn hoi, ai cướp người yêu cô. Tôi đã có ông xã đại nhân này rồi" cô choàng tay hắn vào sát người mình.

  Cảm giác đụng chạm vào ngực cô, hắn hơi đỏ mặt, tim đập "thình thịch".

  Cứ ngỡ hôm nay đến đây giải khuây, ai dè lại gặp cô vợ nhỏ mới cưới đang ngồi uống rượu cùng người đàn ông khác, lòng anh chợt tức giận, không thoải mái nhưng cũng không muốn quan tâm nên định đi. Đến khi thấy một cô gái khác đến, mặt biểu lộ đầy cảm xúc tức giận còn định giơ tay đánh cô, hắn không kìm lòng mà bước tới.

  Không ngờ lại phải ở trong cái tình huống này. Lúc này, Lâm Triệt mới đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô ta.

"Cô là cái đồ vô liêm sỉ, dám đi cặp với mấy thằng đàn ông rồi giờ đến lừa tôi hả?"

  Cô ta đứng dậy, mặt giả vờ hiện lên nỗi bi thương, đầy uất ức, nước mắt ngấn lệ nhìn Lâm Triệt.

  "Anh....anh biết rồi sao? Anh à, em có lý do..."

  Cô ta túm lấy cổ tay áo Lâm Triệt, anh hất tay cô ta ra, cảm thấy bàn tay cô ta thật ghê tởm.

  Đường Trúc mất thăng bằng suýt ngã thì một người đàn ông khác đỡ cô ta đứng dậy.

  "Đường Trúc? Lâu rồi không gặp? Cũng đã một tháng rồi, tôi vẫn nhớ mùi hương trên cơ thể cô lắm" người đàn ông ấy ôm eo cô ta, bàn tay đi chuyển từ trên lưng xuống dưới eo.

   Mặt cô tái mét nhìn Lâm Triệt. Ánh mắt của anh tức giận nhìn cô ta, làm cô ta hoảng sợ, chưa bao giờ cô thấy anh có ánh mắt đáng sợ như vậy.

  "Thì ra cô đã sớm lừa dối tôi? Còn lý do nào khác?"

  "Lâm Triệt...anh hiểu lầm rồi. Em yêu anh mà" Đường Trúc cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay người đàn ông kia.

  Mọi người đứng bên cạnh đều chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi xì xào, nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường.

  "A...ông chủ. Người đến đây sao không vào phòng VIP?" Quản lý Dảk chạy như bay đến khi thấy hắn đứng ở đây.

  Cô ngạc nhiên, thì ra đây là quán của hắn sao?

  "Đuổi mấy người kia ra đi. Ồn ào" Mạc Lãnh lạnh lùng phẩy tay chỉ cô ta cùng người đàn ông kia.

  Quản lý vẫy tay cho mấy trên vệ sĩ vào, lôi mất người này ra ngoài.

  Đường Trúc cảm thấy uất ức chỉ vào cô.

  "Tao nhất định phải trả thù mày.... A.... buông tôi ra"

  Tiếng la hét vọng ra ngoài cửa xa rồi tắt ngấm, thay vào đó là tiếng nhạc sập sình, mọi người lại quay lại với những việc khác của mình.

  Giờ hắn mới chú ta nhìn Lâm Triệt, Lâm Triệt khi nghe cô nói hắn là ông xã đại nhân của cô lại tỉnh rượu hẳn, nhìn hắn dò xét.

  Quả thật hắn rất đẹp trai, lạnh lùng, đầy khí chất. Nhìn tay cô đang dán chặt trên tay hắn, anh lại đau lòng.

  "Kiều Ngân, đây là ... chồng em?"

  "À... phải. Vì vậy tôi mới dọn ra ngoài"

  "Chúc em hạnh phúc" giọng anh hơi trầm xuống, có lẽ là tuyệt vọng khi nghe cô trả lời. Thì ra cô đã cưới, lúc này anh mới nhận ra người mình thích lại là cô.

  "Anh không cần lo. Tôi sẽ chăm sóc kỹ cho cô ấy" hắn khẽ hôn lên tóc cô làm mặt cô hơi ửng đỏ.

  Lâm Triệt cảm thấy cô hạnh phúc cũng an lòng, không muốn quấy rầy không gian của hai người nên bước ra về.

  Khi anh đã đi, cô mới thở dài, buông tay đang ôm tay hắn ra.

  Hắn khẽ nhíu mày "Cô thích người đó sao? Bà xã đại nhân?"

  "Haizzzz .... ông xã đại nhân đừng quan tâm" cô cười nhìn hắn, nụ cười gượng gạo làm hắn không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro