Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, xe chạy, hai người không nói một câu nào, không khí im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi rít vào tai "ù ù".

Xe đậu trước cổng công ty, Kiều Ngân bước xuống xe, Mạc Lãnh cũng bước xuống.

  Kiều Ngân ngạc nhiên nhìn hắn.

  "Anh đến đây làm gì?"

  "Công ty của tôi"

  "Của anh?" Cô ngước lên nhìn bảng hiệu công ty "Phong Thị", hắn họ Mạc cơ mà.

  "Phải"

  "Anh họ Mạc mà?"

  "Công ty của mẹ tôi, mẹ tôi không quản lý nữa thì chuyển cho tôi"

  "..." =.=

  "Em có gì bất mãn sao? Bà xã?" Mạc Lãnh cúi đầu nhìn cô, hai tay đút vào túi quần.

  "Mạc Tổng đã đến"

  Lúc này cô mới chú ý, hai dàn nhân viên công ty cúi  chào hắn. Hôm nay cô cảm giác không khí công ty tươi sáng như hoa, những cô nhân viên trang điểm đậm hơn thường ngày, mắt liếc đưa tình với Mạc Lãnh.

  Sao cô cảm giác chán ghét ánh mắt của những cô nhân viên này vậy. Cô tức giận khoác tay hắn mỉm cười thật dịu dàng nhưng ánh mắt như muốn nói "Anh mà liếc một cô gái nào ngoài tôi là anh chết với tôi" :v

  Mạc Lãnh lúc đầu ngạc nhiên nhưng khi thấy cô nhìn hắn vậy, hắn chợt bật cười.

  "Em là đang ăn dấm chua sao?" Mạc Lãnh cúi sát xuống vành tai nhỏ của cô, thổi nhẹ những gợn tóc làm tai cô đỏ bừng.

  "Đâu có...." Kiều Ngân lúc này mới chú ý đến mình hành động lỗ mãng, vội buông tay ra nhưng hắn đã níu lại, dán chặt vào người hắn.

  Mọi nhân viên đều ngạc nhiên nhìn Kiều Ngân, có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt ngưỡng mộ.

  "Cô ta là Kiều Ngân phải không? Muốn trèo cao sao?" Một nhân viên nữ ghen tị khi thấy tổng tài đẹp trai của họ không gần nữ sắc nhưng lại bám sát vào cô.

  Mạc Lãnh tuy đã nhận chức tổng tài ở Phong Thị nhưng hắn rất ít khi đến, chủ yếu là làm việc bằng máy tính, còn công ty chủ chốt của hắn là Mạc Thị, công ty giàu mạnh nhất thành phố A.

  "Hứ, cô ta còn chẳng đẹp bằng chúng ta, lấy đâu mà được đứng với Mạc Tổng"

.... Mấy cô nhân viên nhìn Kiều Ngân từ đầu đến chân bĩu môi chê bai.

  Kiều Ngân có cảm giác những cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, bất giác cô run run. Mạc Lãnh cảm nhận được cô đang run, đưa ánh mắt nhìn theo phía mấy nhân viên nữ.

  Mất nhân viên nữ thấy hắn nhìn thì cười dịu dàng một cách giả dối, cố gắng làm mình trở nên đẹp hơn trong mắt hắn, nhưng hắn chỉ lườm. Bọn họ sợ đến tái mặt.

  Mạc Lãnh chỉ tay về phía họ nói.

  "Cô, cô, cô bị sa thải"

  "A.....xin Mạc tổng tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám" mấy người họ chạy đến quỳ xuống níu lấy chân hắn vì không muốn nghỉ công việc tốt nhiều lợi như thế này.

  Hắn đá một phát, cả ba người ngã xuống, đầu tóc bù xù nhìn rất thê thảm. Không cầu xin được hắn, họ quay sang cầu xin Kiều Ngân, cô lườm họ, dám nói xấu mà còn đi cầu xin người ta. =.=

  "Cút, đừng vướng chân bà xã tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro