Đoản 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 8 tuổi, cô 12 tuổi...
- Tôi hỏi chị. Bây giờ chị là thích chơi với tôi hay thích chơi với anh ta?
Cô xoa đầu anh.
- Chị là thích chơi với cả hai.

Anh 12 tuổi, cô 16 tuổi...
- Này. Ai cho chị đi chơi với anh ta? Lỡ anh ta có ý xấu thì sao?
Cô cười.
- "Anh ta" là bạn tốt của chị. Không phải người xấu.

Anh 16 tuổi, cô 20 tuổi...
- Sao chị cứ tránh né tình cảm của tôi thế?
Cô vờ như không biết.
- Ai nói chị tránh né. Chị vẫn luôn coi nhóc là em trai yêu quý đó thôi.
- Không phải như thế. Chị biết tôi có tình cảm đặc biệt với chị nhưng lúc nào chị cũng đẩy tôi ra xa.
- Đợi nhóc lớn lên rồi tính.

Anh 20 tuổi, cô 24 tuổi...
- Tại sao chị trốn tôi? Chị tưởng là qua Nhật rồi thì tôi không tìm được chị sao?
- Cậu đừng theo tôi nữa được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Chị đã từng nói đợi tôi lớn lên rồi tính. Bây giờ tôi đã 20 tuổi rồi, đã ý thức được hành vi dân sự của mình rồi. Tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa.
- Nhưng với tôi cậu mãi mãi là một đứa trẻ.
- Chị đừng như thế.
Bàn tay anh chưa kịp nắm lấy tay cô đã bị cô hất tung ra.
- Ngày mai tôi kết hôn rồi. Mong cậu từ nay về sau đừng tới làm phiền tôi nữa.
Nói rồi cô quay gót đi.
Để lại mình anh ở đó.
Bàn tay kia lạc lõng giữa không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro