#1 : ĐOẢN [ H nhẹ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ tối đen như mực chỉ có một ít ánh sáng từ ngoài cửa sổ ,hắn đang thúc mạnh vào cơ thể Tô Vi Mẫn trên chiếc giường lớn trong phòng , nữ nhân nhỏ bé hai tay bị trói vào đầu giường , khuôn mặt đáng yêu trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết , Tô Vi Mẫn la hét cầu xin hắn không biết đã bao lâu nhưng giọng của nàng ngày càng nhỏ lại , cổ họng nàng sắp rách ra rồi !
- " Thiếu gia...ư..ahh..xin anh !...tha...tha cho tôi...ân...đau,...Thiếu gia..dừn..g lại.. " _ nàng rên la trong vô vọng.

Hắn nhếch môi cười sau đó lại tàn nhẫn nhấp mạnh hơn , tay hắn thô bạo bóp nắn ngực nàng làm nó sưng đỏ cả lên , thấy nàng cứ rên la không ngừng hắn liền đưa đoi môi lạnh nhạt xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé căng mọng của nàng , hắn cại mở hàm răng nàng ra rồi đưa lưỡi vào trong hấp thụ chiếc lưỡi rụt rè của nàng . Phân thân hắn hết lần này đến lần khác đều làm nàng đau đến rung rẩy cả người.
- " bây giờ em quyết định đi , gã cho tôi để an nhàn làm Từ phu nhân hoặc tiếp tục đau đớn như vậy mỗi ngày " _giọng nói khàn khàn của hắn đều đều vang lên.

Tô Vi Mẫn lắc đầu ai oán , hắn là con trai của từ gia , vừa giàu vừa giỏi làm sao có thể lấy một người giúp việc thấp hèn nghèo khổ như nàng được ? cho dù hắn không để tâm nhưng ông bà và cha mẹ hắn sẽ để tâm !

- " Thiếu gia...em và người vốn vĩ không thể ... ưm!...ưgg.. " _nàng cắn răng kìm hãm sự đau đớn dưới hạ thân , đôi mắt cũng nhắm chặt khổ sở.

- " Hừ ! sao em cố chấp đến vậy ? , tôi thật sự không đáng để em suy nghĩ lại sao ? " hắn điên cuồng nhấp vào hạ thân của nàng .

- " Ân...ưgg...ahhh...thiếu gia!!!..." _nàng bất tỉnh ngay sau khi tiếng thét chói tai vừa rồi vang lên.

^^^^^^*^^^^^^
-" nói đi , sao em lại từ chối tôi ?" _hắn ôm nàng , ngồi ngâm mình trong bồn tắm " bị từ chối 27 lần liên tục , tôi thật muốn biết lí do "_ giọng hắm lại trầm tĩnh có chút khàn.

-" thiếu gia...không phải là em không thích người...chỉ là em sợ..." _ngàng dừng lại một chút rồi nói tiếp " em chỉ là người giúp việc ... Thật không xứng với người... " giọng nói nhỏ bé của nàng vang lên.

-" CMNR ! em từ chối tôi 27 lần chỉ vì cái lí do đó ?! Em có cảm thấy bản thân quá ngu ngốc không ?!! Nhà tôi giàu là đủ rồi ! hơn hết nữa là ba mẹ tôi cần con dâu ngoài ra ngững thứ khác họ đều không cần !!! " _người đàn ông 25 tuổi gào thét.
- "..."
                        [ end ]
Cre : ĐỖ_Yến_Nhi <3

/tâm sự / Hơi nhạt ạ ??? Lần đầu nhj viết H a! >< m.n thông cảm :< ...nhớ ủng hộ nhj nha :3
*yêu m.n nhìu nà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro