(Đoản 2) Mẩu chuyện nhỏ : Năm cấp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong cái tiết trời mùa hè nóng nực mà người ta chỉ muốn chui ngày vào phòng điều hòa thưởng thức một cốc nước lạnh thì trên khắp hành lang, vang lên giữa tiếng ồn ào của giờ ra chơi, tiếng gọi hớt hải, lanh lảnh của Lan Lan:
- Nguyệt, Anh Minh, Minh....
- Cậu ta bị sao? Chết hay vẫn sống?
- Vẫn sống nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa, vẫn sống là được rồi.
Lan Lan biết ngay cô nhóc này đang giận dỗi gì tên kia rồi nên nói một lèo và chạy đi mất:
- Anh Minh đang đánh nhau trên sân bóng rổ.
Cô nghe vậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp, Lan Lan ngoảnh lại, tưởng cô sẽ đi ngăn Anh Minh lại nhưng không, cô đi đến hành lang tầng 2- nơi có thể xem trận đánh nhau tốt nhất!
"Cậu không biết là tôi rất có hứng thú xem mấy người đánh nhau sao!"
Cô lặng lẽ đứng đó, tuy cô thích xem đánh nhau nhưng nhân vật chính lại là hắn nên trong đầu cô đã nghĩ ra bao câu chửi rủa hắn rồi. Cô không ngắn hắn lại và cũng không thể ngăn lại bởi nếu không cho hắn phát tiết hết thì đến ngày sau không biết hắn lại đánh nhau với ai.
Cuối giờ, cô khệ nệ xách một chiếc cặp màu đen xuống phòng y tế. Đến cửa phòng, ngay khi chiếc cặp vừa lặng lẽ rơi xuống đất, người ta đã nghe thấy tiếng quát ầm ĩ của cô:
- Cậu là lưu manh sao? Đánh nhau như mấy người đầu đường xó chợ vậy hả?
Mấy phút sau, hắn vẫn không trả lời, không gian cứ tĩnh lặng như vậy đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Rồi hắn cất giọng, khuôn mặt ánh lên sự thích thú:
- Thế này có tính là lưu manh không?
Cậu hôn nhẹ lên môi cô rồi chạy mất để lại cô thẫn thờ đứng trong y tế. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, trong tim cô như có gì đó ấm nóng len lỏi đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro