Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Đồ lưu manh, thô bỉ, không có phép tắc gì cả, tránh xa tôi ra.
Tiếng hét lanh lảnh của Hà Vân vang lên trong phòng thể chất.
- Nhóc, giờ này chẳng có ai ở đây đâu. EM đến đây làm gì hửm? Không phải để ngắm trộm anh đấy chứ?
Minh Luật vừa nói chân lại càng bước đến gần Hà Vân hơn. Mắt cậu ánh lên tia thích thú khi thấy mặt của cô ngày càng đỏ dần, kì thực nhìn dáng vẻ này của cô cậu chỉ muốn trêu cô nhiều hơn.
Lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc tìm Thanh Thúy trả thù." Con nhỏ chết tiệt này lại dám lừa mình, anh ta vẫn sống sờ sờ lại thoải mái chơi thể thao, có thấy ốm yếu ở đâu, dáng vẻ mệt mỏi như người sắp chết ở đâu chứ! Lại bị hiểu nhầm thế này, làm thế nào bây giờ"
- Tôi đến xem anh chết chưa đấy. Con người xấu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như anh ai mà thèm ngắm. Hứ...
- Em quan tâm anh sao?
- Ai quan tâm anh, ngưng ảo tưởng giùm tôi với.
Cô khẽ đẩy anh, bước chân vội vàng rời khỏi phòng thể chất. Ánh mắt hướng về cửa ra vào, cô chưa bao giờ yêu cái cửa đến vậy. Bỗng bàn tay cô bị nắm lấy.
- Anh định...
Cô định quát lên:" Anh làm cái gì đấy hả?" thì bỗng bị anh ôm vào lòng. Giọng nói của anh dường như trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết và cô cũng như bị giọng nói ấy dẫn dắt, để mặc cho anh ôm.
- Ở đây với anh một lát, anh thật sự rất mệt, hôm nay là ngày giỗ mẹ anh...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro