Đoản 3 : [ Tổng hợp các đoản đã chỉnh sửa xong ] ( Khải Nguyên - Thiên Hoành )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#13

Các bạn có tin vào định mệnh không ?

Các bạn có bao giờ tự hỏi bản thân rằng định mệnh là định nghĩa như thế nào đối với cuộc sống không ?

Và liệu rằng theo bạn cái gì là quan trọng nhất khi định nghĩa về định mệnh ?

Tôi sẽ nói cho bạn nghe nhé ?

Là tình yêu , chính là thứ thể hiện định mệnh rõ ràng nhất .

Theo như những gì tôi biết , khi hai người yêu nhau sâu đậm . Cần 10.000 năm để bọn họ có thể gặp lại . Nhưng trường hợp đó khó có thể xảy ra vì bọn họ sẽ sinh ra ở hai thế giới chiều không gian khác nhau . Và phần trăm để gặp nhau là 50 – 50 .

Giữa ranh giới ấy ...

Có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ...

Thật hạnh phúc khi kiếp này họ có thể tiếp tục đồng giới , đồng họ , đồng hành . Có thể tiếp tục chuyện tình yêu của 10.000 năm trước .

#14

Một ngày mưa phùn dữ dội . Lưu Chí Hoành đứng trước khung cửa sổ , đôi mắt nhìn từng hạt mưa rơi xuống , cảm giác buồn nhanh chóng ập đến thấm đẫm vào tim can như hạt mưa kia thấm vào đất cát .

Bảo vệ em , anh luôn ở đây . Anh luôn ở bên cạnh em .

Anh đơn giản mỉm cười với em , đơn giản nhìn em , ôm em trong vòng tay ấm áp của anh .

- Thiên Thiên , anh cười lên thật đẹp ... – Em ước gì mình được nhìn thấy anh cười nhiều hơn nữa . Anh luôn ở bên cạnh ... phải , đã luôn ở bên cạnh . Anh không hề rời bỏ em có đúng không ? Chỉ đơn giản là em không thể nhìn thấy anh ...

Tấm ảnh duy nhất của anh ... kỷ niệm duy nhất của anh với em ... Những lời anh nói với em cùng bao nhiêu hẹn ước ... tất cả đều không còn .

#15

- Nguyên Nguyên anh vừa phát hiện em rất đáng yêu a~ 

- Là hôm nay anh ấm đầu hay vì em quá có sức hút ? Nhưng mà ... dù sao em cũng vẫn là ' man ' nha ! 

- Nhưng em dễ thương chính là dễ thương . Em xem có phải nhìn em rất dễ thương không ? 

Vương Tuấn Khải đưa ra điện thoại của mình , Vương Nguyên cầm lấy xem xem một lượt cũng không biết là dễ thương chỗ nào . Cậu phóng ánh mắt kỳ lạ sang nhìn Vương Tuấn Khải đang miệng cười hớn hở kia .

- Em có thể cầm đi hỏi Thiên Tỉ không ?

- Đừng miễn cưỡng chứ bảo bối ~ 

Vương Tuấn Khải chậm trễ một nhịp rồi , Vương Nguyên đã nhanh chóng chạy tít ra đằng xa hỏi Thiên Tỉ !

Vương Nguyên nhi , em hình như đã quên bản thân mình phụ trách phần dễ thương đáng yêu trong nhóm rồi nhỉ ? Em cứ bán manh như thế , vậy mà đến mình dễ thương như thế nào cũng không thấy . Đôi lúc em còn dễ thương hơn nữa , anh lúc ấy chỉ muốn bắt em lại một chỗ không muốn để ai thấy em như thế . Anh chỉ muốn một mình anh , độc chiếm sở hữu em .

Vương Tuấn Khải anh chỉ biết cười trừ .

- Thiên Thiên , Thiên Thiên !!

- Sao thế ? Vừa bị té dập mông hay là không đủ tiền mua xúc xích ?

- Ạch ... cậu có nhất thiết nghĩ tớ như vậy không ? Chính là cậu nhìn xem cái này tớ là đẹp trai hơn dễ thương có đúng không a ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại không kìm được mà bật cười thành tiếng , tại sao lại có người ngốc đến như vậy , đến bản thân mình ra sao cũng không biết .

Sau một hồi cười cậu cũng nghiêm túc mà nhìn nhìn một chút mới thốt ra hai chữ :

- Đáng yêu ~ – Lại nhìn cậu mỉm cười sau đó quay lưng đi vào phòng , bỏ lại Vương Nguyên trong bộ dạng khó hiểu ...

Cậu rõ ràng đẹp trai , tại sao lại có thể dễ thương đáng yêu vậy a !!!!!!?

#16

Khi còn nhỏ bọn họ từng rất thân nhau , chính là có thể công khai nắm tay cùng nhau đến một quán ăn nào đó . Nhưng bây giờ đã lớn , những điều thân mật ấy bọn họ không làm được nữa , nói đúng hơn là bọn họ không thể . Càng trưởng thành lại càng phải hạn chế những hành động thân mật ấy .

Nhưng ... Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên này ! Cho dù hai người có kiềm chế như thế nào thì cũng không thể chối bỏ được tình cảm giữa hai người , những cái ôm , những cái nắm tay lúc nhỏ . Chắc chắn hai người sẽ không quên đúng không ?

Chúng tôi ở đây ủng hộ cho hai người , đi đến được bây giờ mới nhận ra rằng đó không chỉ đơn giản là sự ủng hộ bình thường nữa .

Chúng tôi ... Đang chờ đợi một phép màu !

#17

Chuyện kể rằng có hai bạn học nào đó thật không đúng đắn , cứ mỗi lần thay đồ là chui vào cùng một phòng . Nhưng như thế bạn học Vương Tuấn Khải vẫn không hài lòng . Cứ lúc nào có cơ hội thì nhìn lén không thì liếc trộm . Lúc nói chuyện thì cứ nhìn môi người ta cứ như muốn một bước húp trọn luôn .

Sự việc hôm đó trong lúc thay đồ bạn Vương lớn lại tiếp tục không đúng đắn . Hết nhìn bên dưới rồi nhìn lên trên . Bị bạn Vương nhỏ đang khỏa thân phát hiện được thì chỉ cười cười cười mấy cái cho qua chuyện , bạn Vương nhỏ đang khỏa thân cũng phát hiện người ta nhìn mình sau đó liền cứ để người ta "thả dê".

Sau khi máy quay tắt , bạn Vương lớn không đúng đắn bị bạn Vương nhỏ quyến rũ cho ăn bơ ở nhà một mình , còn bản thân đi chơi với người khác .

Bạn Vương Lớn thật đáng thương ...

#18

Tận cùng nơi vũ trụ xa xôi , có hai ngôi sao do gặp một vấn đề nghiêm trọng mà chệch quỹ đạo , bay đến trái đất đâm sầm xuống một mảnh đất lạ lẫm . Ánh sáng màu lục lam , đỏ vàng phát ra từ hai ngôi sao đã chia tách thành bốn màu xanh lá xanh dương , đỏ vàng .

Bốn màu ấy đã biến hóa để trở thành hình người .

Xanh dương dịu dàng ấm áp có tên Khải .

Còn xanh lá tràn đầy sức sống có tên Nguyên .

Màu đỏ tượng trưng cho ngọn lửa nhiệt huyết cảm xúc và tình yêu mang tên Tỉ .

Còn lại chính là màu vàng biểu tượng của ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn con người , Hoành .

Giờ đây , bọn họ lại dựa theo ánh sáng ấy mà tìm đến nhau như bản năng thiên thạch ban tặng .

Một người là Vương Nguyên lôi kéo ánh sáng xanh dương trở lên từ vực thẳm mang hình ảnh mùa Thu .

Một người là Vương Tuấn Khải đem ánh sáng của mình hòa quyện với ánh sáng màu xanh lá mang hình ảnh mùa Hạ .

Bọn họ kết hợp lại liền có thể biến mùa đông thành mùa xuân , biến màu xanh dương và màu xanh lá trở lại thành ánh sáng lục lam sáng chói nhất . Ngôi sao đó mang tên Khải Nguyên .

Dịch Dương Thiên Tỉ với ánh sáng màu đỏ của mình mang theo hy vọng mạnh mẽ của sự quyết tâm .

Lưu Chí Hoành cùng ánh vàng đã tạo nên tia nắng rực rỡ với sự thông thái ấm áp .

Khi họ đến gần nhau với nguồn sức mạnh từ ánh sáng tích cực có thể biến buồn bã thành vui tươi , âu lo trở nên hạnh phúc , dung hợp màu đỏ và màu vàng thành màu cam của buổi bình minh rực rỡ rực cháy cả một khung trời . Vì sao ấy mang tên Tỉ Hoành .

#19

Đi ngược về quá khứ ---

Lưu Chí Hoành đứng trước tấm gương lớn trong phòng luyện tập không ngừng tạo nét dễ thương độc quyền cho bản thân mình . Trùng hợp Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vào cậu liền xoay qua hỏi rồi tiếp tục làm vẻ mặt khả ái kia .

- Thiên , anh thấy như vậy thế nào ?

- Đáng yêu , như thế sẽ khiến nhiều người yêu em !

- Nhiều người yêu em , anh có ghen không ?

- Không có ! Tại sao anh lại phải ghen ! 

- Xem anh ghen ra mặt còn gì ...

- ... 

- Thiên Thiên , anh đừng lo nha ! Chỉ làm cho một mình anh coi .

Tim Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy lên một nhịp , trực tiếp đè bé con xuống hôn lên đôi môi đỏ vẫn chu ra kia .

- Em đáng yêu chết đi được ~ .

#20

Thiên trường địa cửu , mấy ai sánh được với long nhan của ngài.

Dịch Dương Thiên Tỉ yên vị ngồi trên ngai vàng , đưa ánh mắt buồn chán nhìn xuống đám thần tử bên dưới kia , có quyền lực thì ra lại chán như thế . Ta mong ước một ngày nào đó có thể đem câu " Núi cao còn có núi cao hơn " mà dâng hiến cái long ngai chết tiệt này cho người khác . Một mình một ngựa phiêu bạc nơi chân trời .

Ước như thế , Thiên Tỉ ta cũng không ôm nhiều hi vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực . Bởi vì lên ngôi vua , trị vì đất nước chính là sứ mệnh của ta . Có chối bỏ cũng không được .

Nhưng ... có một người đã hứa giúp ta thoát khỏi ngai vàng đầy tẻ nhạt này . Người đó bảo :

- Ta tên Vương Nguyên , theo lời thỉnh cầu từ trong tâm người ta đến để giúp ngươi thoát khỏi nơi hậu cung ngàn băng giá buốt này . Ngươi có sẵn lòng đi theo ta ngao du thiên hạ không ?

Bỏ mặc cả giang sơn , ta chính là không thèm cái ngôi vị này .

#21

Tớ và cậu mỗi người một chân trời .

Chẳng hẹn ước một lần lại vô tình gặp nhau .

Tâm thổn thức nhất cự ly nhãn .

- Lưu Chí Hoành, mau trả đùi gà cho tớ !

- Đã vào miệng tớ thì là của tớ chứ !!

- Thế thì nó cũng là của tớ !

- Tại sao a ? 

- Tại vì cậu là của tớ , thế nên những thứ của cậu đều là của tớ !!!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa đào lặng lẽ rơi xuống . Gió lùa vào kẽ tóc , hai người cùng nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh đặc trưng của mùa Xuân .

- Thiên Tỉ , tớ đã nghe rõ lời cậu nói ...

- Vậy ... câu trả lời của cậu là ?

- Bí mật ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro