Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tàn. Tâm mạc. Liệu cô còn chịu được thị phi?

Cô đi lên tầng thượng. Ai ngờ được cô lại mang một vẻ đẹp mãn nhãn như vậy? Một chiếc đầm trắng, mỏng cùng với mái tóc đen dài ngang thắt lưng. Cô ngợ ra, đã lâu rồi cô chưa mặc đầm. Nhìn lại, cô xoay một vòng như đang trình diễn một điệu múa. Thích thú, cô cười.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? 

Đúng, hôm nay trời rất đẹp. Thoáng đãng không gợi chút mây, lại thi thoảng bay qua một chút gió khiến người không khỏi dễ chịu. Cô đung đưa chân như một đứa trẻ trên thành lan can, cô lại cười. Lâu rồi, cô không cười như thế, một nụ cười không thể không khiến nhiều người thất hồn. Cô nghĩ đến cảnh mọi người, tri kỉ cùng anh, em gái, bạn cô đang vui đùa ở khu vui chơi rồi buột miệng " Xin lỗi ", cô lại khóc.

Hôm nay là sinh nhật cô.

- Cảm ơn ông trời, vì đã cho con một lần được tồn tại. 

_____________

" Tỉnh dậy đi! "

" Hôm nay là sinh nhật mày mà? Mày còn chưa tổ chức sinh nhật cho tụi tao đó. "

À, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật cô mà? Đầu cô đau, thực sự rất đau. Cô bỗng nhìn thấy Minh Anh đang khóc. Cô muốn lau những giọt nước mắt đó. Cô từng được Minh Anh lau nước mắt cho cô nhiều lần rồi. Cô bỗng nhìn thấy anh đang đứng một mình ở góc. Cô thật muốn chạy ra ôm anh, một cái ôm thật chặt vào lòng, nhưng, cô bất lực. Hiện tại cô chẳng khác gì phế vật cả.

Bỗng, xuất hiện trước mắt cô là cảnh cô đang ngồi sững người trước cái máy tính xách tay cô vừa được tặng sinh nhật không lâu. Lúc đầu cô cũng ngờ ngợ. Người ta từng nói, trước lúc chết đi, họ sẽ được thấy toàn bộ ký ức của bản thân, như một thước phim ngắn được chiếu lại. À, vậy là cô tự tử thành công rồi sao? Rồi cô bỗng thấy chính mình đang khóc. Mặc dù tiếng khóc không lớn, nhưng là vừa đủ để cô có thể nghe thấy. Cô tiến đến gần, đưa tay ra định xoa lấy vai người con gái đó mà an ủi thì bỗng, cô không thể chạm được tới mà vụt qua cô ấy. Cô quay sang màn hình máy tính. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Lòng cô bỗng chốc xuất hiện một cỗ hụt hẫng. Đây là lúc người cô yêu thương nhất quyết định rời khỏi cuộc đời cô. Và, chính ngay khoảnh khắc nước mắt cô sắp rơi thì xung quanh thay đổi.

Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc đó nhưng cô bây giờ lại ngồi ngay góc nhỏ, trên chiếc giường bừa bộn. Căn phòng tối, không một ánh đèn, trừ chiếc máy tính xách tay vẫn đang mở đó. Cô gái đó, không một chút động tĩnh, cúi đầu trầm mặc. Căn phòng bao trùm một không khí căng thẳng khiến cô còn thấy ngạt thở. Cô từ từ tiến đến chiếc máy tính đang mở đó, và từ từ hiện lên là những dòng tin nhắn. À, là ngày người đặc biệt nhất với cô, ngày mà người cô xem là tri kỉ, Gia Minh, đoạn tuyệt cô. Cô chợt thấy bản thân cô gái đang khóc, và chính cô, cũng ngay khoảnh khắc hốc mắt bắt đầu ướt đỏ, thì một lần nữa, không gian xung quanh lại thay đổi.

Tiếp theo, và cứ như thế. Từng cảnh, từng chút một, đều tại căn phòng đó. Nơi cô đặt cả tâm huyết gây dựng nên, sụp đổ. Lần lượt những người cô xem như cả gia đình, đều theo Gia Minh mà bỏ đi. Và cũng ngay điểm khắc cô sắp bật khóc, mọi thứ lại thay đổi.

Cuối cùng, lần này không còn là trong phòng nữa. Trước mắt cô là buổi đêm trước ngày giao thừa, tại đại lộ đông đúc. Cô bất giác nhìn xung quanh, và cũng bất chợt sững lại.

" Tao phải nói thật, chưa từng có ai hiểu tao được như mày. Kể cả những đứa em tao hay chơi cùng. Tao có làm lỗi gì thì cũng đừng giận tao nhé. Tao thật sự không muốn quên đi mày. Không có mày, tao không có vui nữa. "

Cô nắm chặt bàn tay, cúi gầm mặt để cố gắng cho bản thân không phải khóc. Đúng rồi, là lúc này. Là cái thời gian cô còn vui vẻ, vô tư chơi cùng Gia Minh. Là trước khi cô trở thành người mà Gia Minh không muốn nhớ đến nhất. Là khoảng thời gian mà cô và Gia Minh vì quên bản thân mà bảo vệ đối phương dù bất cứ giá nào. Là lúc mà cô cùng Gia Minh cùng nhau xem đối phương là tri kỉ.

" Nó suýt chết thì liên quan gì đến tao? Tao cóc quan tâm nó thế nào. Đừng lấy việc chết chóc ra hù tao. Với lại đừng nhắc tới cái tên nó trước mặt tao. Tao không có quen ai tên vậy hết. "

Từng lời, từng chữ, cô nghe không sót. Là cái giọng nói từng năn nỉ cô mỗi lần y chọc cô giận dỗi. Là cái giọng nói lảm nhảm cùng cô thức đêm vì cô không ngủ được. Là cái giọng nói từng dạy đời người yêu cô mỗi lần anh làm cô buồn. Là Gia Minh, người cô từng xem là tri kỉ.

Ngay đêm hôm trước, cô choáng váng mà uống nhầm thuốc đến thổ huyết rồi nhập viện. Cô bao nhiêu lần bị người cô xem là quan trọng bỏ đi, cô lại suy sụp đến không quan tâm tất thảy mọi thứ xung quanh. Nhiều người cũng đã khuyên nhủ cô nhưng cô mãi vẫn không thể bỏ được cái tính đó. Đến lúc Gia Minh xuất hiện, được một thời gian dài người làm cho cô sống trong sự vô tư không suy nghĩ, cô tưởng rằng cô đã được Gia Minh kéo khỏi cái vực thẳm tiêu cực đó thì bây giờ lại chính cậu, người cô xem là tri kỉ, đẩy cô lại nơi tăm tối không đáy đó.

Chặn mọi liên lạc, đi ngang nhau chỉ nhận lại một ánh mắt khinh bỉ. Cô nhìn lại những lần cô gặp y. Đã lâu từ ngày y nói y không còn liên can gì đến cô nhưng tại thời điểm này, cô bắt được những hành động đó, cô vẫn còn cảm thấy nghẹt đến không thể thở nổi.

Cô nhắm mắt lại rồi bước từng bước lên sân thượng. Hiện trước cô là hình ảnh một cô gái mang trên người một chiếc đầm trắng làm nổi bật mái tóc đen xoăn nhẹ xõa đến thắt lưng. Cô gái xoay một vòng như đang trình diễn một điệu múa. Cô gái cười, cô cũng cười theo.

" Tại sao cậu lại chọn cách này? "

Cô nhìn lên trời. Không gợi một chút mây. Trời hôm nay, đẹp thật.

" Để tớ cho cậu xem cái này. "

Cô gái nọ đem ra một chiếc điện thoại đang hiện một đoạn video. Y bật to âm lượng của nó lên rồi ấn vào phát video đó. Một âm thanh rất quen thuộc phát ra.

" Mày, tệ đến mức nào mà để con bé nốc thuốc quá liều vậy hả? Mày còn đáng mặt người yêu nó không? "

Cô bất ngờ. Chẳng phải, là Gia Minh sao? Chẳng phải là y chán ghét cô đến mức đến cái tên cô còn không muốn nghe đến sao?

" Ừ là tao tệ. Nhưng là ai khiến 2 tháng qua của con bé đến mức bỏ ăn, bỏ học, bỏ cả ngủ đấy? Tao cảm ơn mày khi một phát mày đẩy hẳn con bé lên đến trầm cảm nặng đấy. Tri kỉ hả? Tao biết mày và con bé đều xem nhau quan trọng thế nào nhưng mày cũng xem lại mày có đáng gì gọi là để con bé xem mày là tri kỉ không? Chính miệng mày nói trước mặt con bé là mày cóc thèm quan tâm con bé sống chết thế nào đấy. Đây, đây này. Cái vòng tay con bé tặng còn đeo trên tay mày đây này. Mày giấu ai mày nghĩ mày giấu được tao không? "

Sau đó, cô không còn nghe thêm bất kì một âm thanh nào nữa. Cô bất giác chạm tay vào viên đá quý trên vòng cổ của cô. Đúng rằng, khoảng thời gian qua với cô như không một lối thoát. Nhưng đến nay, khi cô nghe Gia Minh vẫn còn giữ vòng tay cô chắt chiu dành dụm để tặng cho, cô vẫn không thể nào gạt bỏ y khỏi lòng. Cô cắn môi cố gắng, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. Hai hàng nước mắt đó, lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt cô.

" Tại sao cậu lại bỏ họ đi? Họ vì lí do gì lại lo cho cậu đến thế? Cậu tự trả lời xem, và thử nghĩ lại, việc cậu rời bỏ họ lúc này, và hành hạ chính bản thân cậu như vậy, là đúng hay sai. "

_____________

" Tỉnh rồi này tỉnh rồi. Kêu bác sĩ đi. "
Tiếng nghẹn của Minh Anh đủ lớn để khiến cô tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh. Là anh đang đứng trầm mặc ngay cạnh giường cô. Là Giai Nghi vừa thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ra khỏi phòng để gọi bác sĩ. Nhưng ánh mắt cô cứ đảo đi đảo lại, mãi tìm kiếm một hình bóng khác.

" Mày kiếm Gia Minh phải không? Ổng nhảy ra cứu đỡ mày bên đây nè. " 

Thiên Vy kéo rèm phía cạnh bên giường cô ra rồi đỡ cô ngồi dậy. Ban đầu cô còn hơi choáng nhưng dần rồi cô nhìn rõ hơn được hình dáng người đang ngồi trên đó. Lòng cô bỗng chạy ngang một cảm giác có lỗi khi cô nghe rằng y vì đỡ cô mà mới thành ra bộ dạng thế này.

- Gia Minh... Em... - Cô cố gắng mọi sức cuối cùng để gọi tên y nhưng khi còn chưa dứt câu, y lại đứng bên cô mà ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức cô còn khó thở thành hơi, động vào những vết thương trên người mà nhức lên nhưng cô lại không nỡ đẩy y ra.

" Đừng nói gì hết. Anh xin lỗi. "

" Là để em giận anh. Là anh hiểu lầm em mà không nghe em giải thích. "

" Anh nói rồi. Anh không muốn quên đi em. "

" Anh rất cảm ơn trời đất khi có em xuất hiện trong cuộc đời của anh. "

" Hứa Linh, cảm ơn em, khi em còn ở đây. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản