2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ôm trọn bờ vai người, rải đều trên xương quai xanh tinh xảo.

- Cho em thử đi.

- Thứ này không tốt đâu bé.

- Em biết. Em muốn thử.

Ả rít một hơi thuốc dài. Nâng cằm, thổi vào miệng em một làn khói. Mùi thuốc hăng hắc xộc từ miệng lên mũi. Từng cuộn khói quấn quanh lưỡi khiến em tê dại.

Đắng.

Xen giữa khói thuốc là môi ả. Môi ả mềm, căng mọng. Chạm vào môi em như chuồn chuồn đạp nước khiến em càng ngứa ngáy. Em như người chết chìm giữa làn thuốc đắng chát. Môi ả lại ngọt bóng như viên kẹo. Em chỉ còn nước níu lấy ả cầu xin chút ngọt ngào vươn trên môi.
Ả ấn em xuống giường. Hôn lên môi, lên cổ em. Cắn vào xương quai xanh vẫn đọng chút nắng. Ả lại đưa em vào cơn triền miên không dứt.

Nhìn thân người đang thở dốc dưới thân, ả chợt nhớ lại dáng hình em đêm qua.

...

11h đêm. Ả tựa cột đèn điện bên ngả ba. Ngửa đầu nhìn bầu trời mịt mù mây xen lẫn những tán cây bằng lăng tỏa rộng.
Em bước đến. Bóng ngả dài in vệt đen trên mặt đường xám xịt. Khuôn mặt em rõ dần dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mắt ả lướt qua người em rồi hờ hững dời đi. Một cô bé như em chắc sẽ chẳng kiếm một con điếm làm gì. Nhưng em dừng trước mặt ả.

- Cô đi bao nhiêu?

Đây không phải lần đầu ả làm chuyện này với nữ nhưng là lần đầu làm với một cô bé trong trắng như em. Không phải là về trinh tiết. Là về con người.
Em gần như chẳng biết chút gì về chuyện này cả. Em để thân thể cho ả dẫn dắt. Để ả khơi dậy những dục vọng nguyên thủy nhất trong em.
Ả nhìn em. Lần đầu tiên, ả cảm thấy chừng chừ. Ả không muốn vấy bẩn em.

- Cô không nên do dự đâu. Tôi trả tiền để cô làm điều này mà.

Và rồi hai thân xác ấy quấn lấy nhau. Tấm lưng trắng nõn chằng chịt vết cào níu. Bờ vai nhỏ run lên kéo theo chi chít vết hôn ngân.

...

Lưỡi em luồn vào vực sâu khiến cơ thể ả ưỡn cong trở về thực tại. Ả đưa tay đặt lên đầu em. Xoa mái tóc rối bời. Những vết cắt còn rất mới. Chuyện gì xảy ra với em vậy, cô bé?

- Sao em lại tìm một con điếm?

Ả hỏi khi cả hai vừa xong cuộc giao hoan.

- Để làm tình. Không phải rõ lắm sao?

Ả quay sang nhìn em. Ả chỉ nhìn được một bên sườn mặt nhưng ả biết, giọng em run lên rất nhẹ khi em nói câu đó.

- Em còn nơi để về chứ?

Em quay sang nhìn ả. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt ả thấy mắt em ánh lên một thứ gì đó. Thoáng qua.

- Em có thể đi với chị không?

Ả cười khẩy.

- Đi với tôi? Sẽ rất mịt mù. Công việc của tôi là để người ta chà đạp. Đi với tôi không có tương lai.

Em nhìn lên trần nhà trắng muốt. Giọng lạc dần.

- Em không còn nơi nào để về. Cũng không có nơi nào để đi. Hiện tại chẳng còn nơi nào dung chứa. Em đi với chị được chứ?

- Về đi bé.

- Làm ơn. Đừng bắt em về.

Em đang nhìn ả. Ánh mắt kiên định cùng cầu xin. Ả chợt thấy hối hận. Ả vướng vào thứ rắc rối gì thế này.

- Tùy cô. Tôi không ép cô theo nên sẽ không có trách nhiệm gì với cô. Tự lo cho bản thân đi.

Khuôn mặt em dịu đi, thở phào nhẹ nhõm. Em tít mắt cười với ả. Nụ cười còn dịu dàng hơn cả nắng chiều ngoài hiên.

- Cảm ơn.

----------------

D.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro