Đào hoa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, Huyền huyễn, Thanh mai trúc mã, Ngược nhẹ, SE

Tác giả: Phong Tịch Kỳ Mộng

Nhân vật chính: Nguyệt Âm, Ly Hằng

Vui lòng không re-up khi chưa được sự cho phép.

----- 

Nàng là Nguyệt  Âm, con gái của Phong thần và Tuyết thần. Hắn là Ly Hằng, Nhị điện hạ Thiên giới.

Nàng và hắn có hôn ước từ khi Thiên đế đăng cơ, từ thì Phong thần đại hôn...

Nàng hôm nào cũng quấn lấy hắn, hắn hôm nào cũng chơi cùng nàng.

Nàng thích xuống nhân gian chơi, hắn thì ngược lại. Nhưng chưa lần nào nàng ở dưới nhân gian mà không đi cùng hắn.

Hắn nói hắn không thích ăn điểm tâm, nhưng miếng bánh nào nàng làm cho hắn, hắn đều ăn hết.

Nàng nói nàng muốn nghe Uyên ương khúc, hắn liền đàn cho nàng nghe.

Nàng nói nàng thích hoa đào, hắn trồng cho nàng một rừng đào.

...

Năm ấy, Ma giới đại loạn, nổi lên chống lại Thiên giới. Hắn và nàng đều ra trận...

Tại nơi chiến trường ấy, đâu đâu cũng thấy chướng khí. Chướng khi ngập trời, tang thương vô số...

Ma giới dần bị áp chế, Ma đế Dực Khôn biết được điểm yếu của hắn, tập kích nàng, đẩy nàng xuống Vong Xuyên.

Hắn từng tặng nàng một miếng ngọc bội, hắn nói: "Nó sẽ thay ta bảo vệ nàng." Nàng không bị vong linh dưới vong xuyên giày vò, dần ngoi lên mặt nước...

Thiên - Ma đại chiến cũng kết thúc, Ma giới đại bại, Ma đế bị hắn phong ấn tại chân núi Hoa Sơn... Thiên giới chiến thắng, tất cả đều cảm thấy vui mừng... Nhưng chỉ có hắn mới nhớ nàng đã bị đẩy xuống Vong Xuyên...

Hôm ấy, Tuyết thần đến gặp hắn, nói nàng chưa chết, nhưng bây giờ không phải tiên, cũng không tên Tịch Âm nữa... Người nói, nàng đã lịch kiếp, nhưng người không biết rõ đã trở thành ai. Người nói, đó là những gì mà Người cảm nhận được, Người chẳng còn biết gì nữa...

Hắn liền đi tìm nàng, tìm ròng rã suốt mười mấy năm, hắn vẫn chưa tìm được...

Hắn bước từng bước rời rạc đi trên phố. Nhân gian rộng lớn như vậy, hắn đã đi qua. Hắn từng đi qua núi tuyết, từng đi qua rừng sâu, từng đi qua sa mạc, cũng từng vượt qua Đông Hải tìm nàng... Nhưng hắn tìm không thấy...

Hắn từng khóc vì tuyệt vọng, từng vui mừng khi nhìn thấy người có bóng lưng giống nàng, nhưng rồi lại hụt hẫng vì không phải...

----- 

Hôm ấy, hắn tìm thấy nàng rồi. 

Một cô nương bình thường sống dưới chân Hoa sơn, tên Sở Nguyệt Ly, nhưng nàng không nhớ hắn...

Hắn không tìm được nàng, bởi chướng khí tàn dư của Ma đế khóa nàng lại trong một kết giới...

Kết giới đã bị phá bỏ... Hắn kiếm cớ ở chung với nàng.

Hắn tiếp tục xuống phố dạo chơi cùng nàng, lại tiếp tục đàn Uyên ương khúc cho nàng nghe, lại tiếp tục trồng tiếp cho nàng một rừng đào.

Cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng tựa giấc mộng, cũng nhanh tan thành giấc mộng...

Nàng đã vô tình phá bỏ phong ấn của Ma đế, Ma đế giải thoát, ký ức của nàng dần trở lại, tiên cơ phục hồi, linh lực tụ hợp lại.

Nàng cùng hắn tiếp tục một lần đánh Ma đế... 

Suốt mấy ngày đêm, Ma đế bị phong ấn trở lại, nàng dần kiệt sức, vì vừa hồi phục đã sử dụng nguồn linh lực mạnh.

Hoa đào rơi, mưa trút xuống. Màn đêm vô tận bao trùm... Hắn ôm nàng khóc suốt đêm ấy.

Đôi uyên ương vừa trùng phùng được mấy năm, giờ lại xa cách...

Hắn bế nàng trở lại Thiên giới, cả chúng tiên đều ngỡ ngàng. Hắn chôn nàng dưới gốc đào cổ thụ nơi đầu tiên nàng gặp hắn. Năm ấy nàng mới năm trăm tuổi, hắn đã một nghìn. Vậy giờ, hắn đã hai vạn tuổi. Một cuộc tình kéo dài một vạn chín ngàn năm, kết thúc là hai nấm mồ.

Đúng, hắn đã tự vẫn trước mộ nàng.

Hoa đào rơi, nhưng nàng không còn đứng đó cười với hắn, hắn cũng chẳng còn ngồi đó đàn Uyên ương khúc nữa.

Một cuộc tình kết thúc. 

Họ có hôn ước, chưa từng tổ chức một đại lễ thành hôn chân chính, nhưng đã thành hôn với nhau được một vạn chín ngàn năm, dưới sự chứng kiến của gốc đào cổ thụ...

Một cuộc tình kết thúc.

Mở đầu là nụ cười của nàng, kết thúc là nước mắt của hắn...

Một cuộc tình kết thúc...

Mở đầu là cánh đào vương trên đầu đôi nam nữ, kết thúc là cánh đào rơi trên hai nấm mồ.

Một cuộc tình kết thúc.

Mới đầu là lương duyên đẹp đẽ của cặp đôi thanh mai trúc mã, hóa ra là câu chuyện bi thương được lưu truyền mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh