1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng xa hoa, sang trọng.
Trong phòng bao, cô và hội bạn học lâu ngày không gặp đang trò chuyện rôm rả về cuộc sống hàng ngày, về công việc và về chồng con. Nói đến câu chuyện về các ông chồng, các cô gái lại càng tám chuyện đến rôm rả hẳn lên. Đặc biệt, đám bạn không ai là không hâm mộ cô khi có được một ông chồng hoàn hảo và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khắp nơi bay đến bên tai cô là những câu đại loại như " Bà hạnh phúc thật đó", "Bà may mắn thật đó", " Chồng bà yêu chiều bà thật đó", ... Cô híp mắt cười vui vẻ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc khi nghe giọng điệu hâm mộ cuộc sống hôn nhân của mình từ đám bạn. Bởi vì cô quả thật có một cuộc hôn nhân vô cùng mĩ mãn và hạnh phúc kể cả về tiền bạc và tình cảm.
Chồng cô là một người tuấn tú đẹp trai, là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp.Tuy bận rộn với công việc nhưng anh vẫn luôn cố gắng hết sức dành thời gian ra để quan tâm và lo lắng cho cô mỗi khi cô cần, đó là điều không phải người đàn ông đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nào cũng làm được . Đối với cố, cuộc hôn nhân này như một cuốn truyện ngôn tình, còn anh và cô là nam nữ chính có cuộc sống mĩ mãn trong đó, mọi thứ với cô đôi khi hoàn hảo đến như không có thật.
Kết thúc buổi tụ họp, cô và bạn thân cùng nhau ra về. Trên đường lái xe đưa cô ấy về nhà, hai người vẫn không ngơi thảo luận về cuộc tụ họp ngày hôm nay. Bạn thân cô không khỏi có chút cảm thán:
" Đôi khi mình không chỉ hâm mộ cậu mà còn ghen tị với cuộc sống hôn nhân của cậu nữa."
Nghe câu này, cô không khỏi lắc đầu bật cưới thành tiếng. Bạn thân nghe cô cười nhạo, không khỏi xấu hổ quay sang vờ đánh cô một cái làm cô càng cảm thấy vui vẻ hơn.
Sau khi đưa bạn thân về nhà, cô cũng lái xe trở về tổ ấm của cô và anh. Đến nhà, trong nhà đã sáng đèn, anh đang làm việc trong thư phòng, thấy cô về liền vội buông bỏ công việc trên tay xuống đi tới ôm cô , hỏi han cô về cuộc tụ họp hôm nay. Cô vui vẻ kể cho anh về các bạn học, về những lời hâm mộ của bạn bè với cuộc hôn nhân của hai người. Thoáng chốc, cô thấy anh như khẽ thất thần. Chỉ là trong khoảnh khắc, anh đã vội hồi thần đưa cô quần áo đi tắm rửa, còn mình thì tiếp tục quay lại bận rộn công việc.
Mọi chuyện diễn ra như thường lệ, cho đến một hôm, cô tan làm sớm, lái xe đến công ty đón anh vì muốn cho anh một bất ngờ. Nào ngờ, đến công ty, thư ký của anh nói với cô, anh đã rời công ty về nhà từ buổi trưa. Cô sửng sốt, anh chưa bao giờ rời công ty sớm như vậy mà không thông báo với cô. Hơn nữa, chuyện này với một người gần như là cuồng công việc như anh là một điều bất khả thi. Cô rút điện thoại ra gọi cho anh, điện dung đổ chuông nhưng không  có ai bắt máy. Cô gọi thêm 2 cuộc nữa thì điện thoại thông báo thuê bao. Gọi không được cho anh, cô hơi sốt ruột, vội vàng lái xe rời khỏi và về nhà. Về nhà, căn nhà trống vắng , yên tĩnh báo hiệu rằng chủ nhân của nó chưa trở về. Cô lại gọi điện cho vài người bạn của anh để hỏi thăm nhưng không có tin tức.  Đến khi gọi cho bạn thân anh, anh ấy bỗng im lặng một thoáng , khẽ thở dài:
" Em đừng lo lắng, chắc điện thoại nó hết pin thôi, một lát là nó về ngay mà".
Cô hơi ngờ vực, anh ta như vừa biết chồng cô đi đâu lại vừa như không biết vậy. Trước lúc cúp điện thoại, cô loáng thoáng nghe anh ta lẩm bẩm: " Thì ra là hôm nay à, thời gian trôi nhanh thật đó..."
Cô sửng sốt, chưa kịp hỏi kỹ thì điện thoại đã ngắt kết nối. Đúng lúc này, cửa mở, chồng cô trở về .
Nhìn thấy anh, cô thoáng giật mình. Không biết anh đi đâu, quần áo vest trên người thoáng bụi bặm, xộc xệch, tóc tai toán loạn. Với người hơi có tính ưa sạch sẽ như anh lại khiến bản thân ra nông nỗi như vậy quả là điều khoa tưởng tượng. Coi vừa định thần, thấy thân hình anh hơi loạng choạng vội tiến lên đỡ lấy anh. Trên người anh thoang thoảng truyền đến mùi rượu và mùi hương hoa thơm ngát. Cô khẽ cứng người, bắt đầu suy nghĩ lan man.
"Vợ ơi. "
Tiếng gọi của anh kéo cô về thực tại,vội vàng dìu anh về phòng, thay quần áo, lau người, cho anh uống canh giải rượu xong thì cô cũng mệt vã mồ hôi. Đành rén chăn gọn gàng cho anh rồi mang quần áo đi tắm.
Nằm trong bồn tắm, cô không khỏi nhớ đến trạng thái thất thường của anh như ngày hôm nay . Anh luôn là người chỉnh tề, ngăn nắp , sạch sẽ, xã giao cũng uống  rượu rất biết chừng mực, chưa khi nào anh để xảy ra chuyện thất thố như ngày hôm nay, lại còn hương hoa hồng  thoang thoảng đó nữa.. Khẽ rùng mình về suy nghĩ của bản thân, cô bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc quần áo rồi ra phòng khách gọi điện thoại cho bạn thân . Cô cần nguồn tâm sự để trải lòng, nếu không coi sắp phát điên trong cái mớ suy đoán của bản thân rồi. Nghe cô tường thuật lại mọi chuyện, bạn thân cô cũng khá ngỡ ngàng:
" Có lẽ nào chồng cậu lại ngoại tình chứ, anh ta yêu cậu như vậy mà, mình nghĩ là không có khả năng này đâu."
" Nhưng biểu hiện hôm nay của anh ấy..."
Bạn thân thoáng trầm ngâm , rồi chợt khe khẽ thốt ra" Chớ không lẽ người yêu cũ của chồng cậu tìm đến, muốn..."
Cô khẽ cứng người, khả năng bạn thân nói ra không phải là không hợp lý. Bộ dạng say khướt của anh, lại còn hương hoa hồng thoang thoảng,... Nếu thật là  hôm nay anh gặp lại người yêu cũ, vậy cô ta đến tìm anh làm gì, muốn cùng anh nối lại tình xưa hay sao?! Nói đến người yêu cũ, cô chưa từng biết người yêu cũ anh là ai, đoạn tình cảm ngày xưa của họ như thế nào vì cô chưa từng gặng hỏi anh, cô cũng không quan tâm đến quá khứ của anh và người khác. Ai mà chẳng có quá khứ chứ. Quan trọng là hiện tại người anh yêu là cô, và anh là chồng cô.
Nếu hiện giờ người yêu cũ anh muốn quay lại,anh sẽ sử lý mọi chuyện ra sao, sẽ kể với cô hay là... Cô không khỏi suy nghĩ miên man, trong đầu không khỏi nhớ lại từ giây phút lần đầu gặp anh đến hiện tại. Nghĩ lại mới thấy, đôi khi cô bất gặp anh ngồi một mình thất thần, hoặc đôi khi anh như nhìn xuyên qua cô nhìn đến người khác, hay như khoảnh khắc anh thoáng thất thần hôm bữa họp lớp đó. Vậy mà cô chưa bao giờ nhận ra được, hay là chăng anh che giấu tất cả quá tốt , khiến cô nhận thấy những khoảnh khắc cô nhìn thấy đó là do cô nhìn nhầm.
Cô kể lại việc này với bạn thân, cô ấy không khỏi rít lên: " Mẹ nó, chả lẽ anh ta lại coi cậu là thế thân của người khác hay sao?!"
Cô lạnh người, tim như muốn ngừng đập. Đầu óc cô đã chạm đến suy nghĩ này, chỉ là không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến, sợ nó gieo vào não cô nỗi nghi ngờ bất tận, rằng: Anh yêu cô, ôm cô, hôn cô, đối xử tốt với cô tất cả chỉ vì anh coi cô thành người khác.
Thấy cô im lặng không nói, bạn thân thở dài khẽ an ủi:
" Cậu đừng buồn cũng đừng đau lòng, tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của hau đứa mình thôi mà, biết đâu mọi chuyện không phải như hai đứa mình nghĩ, tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao. Bây giờ cậu cứ lên giường ngủ một giấc đi, ngày mai ngủ dậy nói chuyện rõ ràng với anh ta, sau đó.. "
Đúng, cô nhất định phải hỏi anh cho rõ ràng, dù đúng hay sai cô cũng muốn biết được sự thật. Nếu cô nghĩ sai, thì trong lòng sẽ vơi đi một nỗi bận tâm. Còn nếu là đúng, vậy cuộc hôn nhân này, cô cũng sẽ không cần nữa, cô sẽ chỉ là chính cô chứ không phải thế thân của bất cứ kẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro