EM VÀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ dài Tết Nguyên đán, em ra Bắc tìm tôi. Thu mình trong chiếc áo khoác dài ấm áp, dưới tiết trời se se lạnh tôi đỗ chiếc xe của mình bên đường, im lặng nhìn dòng người tấp nập lướt qua, đảo mắt tìm kiếm. Chợt có một bàn tay vỗ lên vai tôi.

“ Chị. ”

Tôi quay lại, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, nhìn nhau một hồi em mới cười khẽ một tiếng, hơi cúi xuống thuận cho tôi quấn lên cho em.

“ Thời tiết ngoài này khá lạnh. Chú ý giữ ấm. ”

Em nhìn tôi, gật gật đầu. Tôi quay lại, cắm chìa khóa xe.

“ Đúng lúc lắm, hôm nay đang có hội đấy, lên xe tôi đưa em đi. ”

10 tháng 1 âm lịch, có khá nhiều điềm hội. Khi tôi và em tới nơi, đã bắT đầu được khá lâu. Chen mình vào dòng người tấp nập, thật khó để bước đi.

“Chị? ”

Tôi quay lại ngước nhìn em.

“ Sao vậy? ”

Em chầm chậm nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói :

“ Nắm tay đi, em sợ lạc. ”

Chúng tôi nhìn nhau cười, lí do thật ngớ ngẩn. Tôi nắm tay em ghé qua từng rạp đồ ăn, cầm trên tay cốc trà sữa lại vòng qua những gian hàng thổ cẩm, đồ chơi, phụ kiện, ...
Cuối cùng dừng lại trước gian hàng thú bông, tôi bị thú hút bởi một chú cún bông lông xù màu nâu nhạt. Vươn tay lấy nó ngắm nghía rồi cười tươi nhìn em:

“ Đáng yêu không? ”

Em gật đầu:

“ Đáng yêu. ”

“ Ừ, em mà nói không đáng yêu xem tôi có đá em không? Haha, Giống em mà, đáng yêu cực. ”

Em cười bất lực nhìn tôi, chị bán hàng vừa tính tiền cho người khác xong, em chỉ con cún bông trong tay tôi rồi hỏi:

“ Chị ơi, em lấy con này nhé, bao nhiêu vậy ạ? ”

“ 120 nghìn em nha. ”

Tôi cầm lấy cún bông xù xù ôm vào lòng, ngả người ra sau tựa vào em, cười cười:

“ Vậy cảm ơn bạn nhỏ nhé. ”

Chị bán hàng bỗng nhiên cất lời hỏi tôi:

“ Bạn em là người miền nam hả? Ra đây chơi sao? ”

Tôi híp mắt cười, nắm lấy tay em giơ lên.

“ Vâng, bạn gái em đấy ạ. ”

Cả em và chị đều phút chốc đứng hình ngơ ngác nhìn tôi, chị cười:

“ Hai đứa đẹp lắm. ”

Tôi cúi đầu chào chị rồi kéo em đi, vòng lên chỗ múa lân.
Đông người quá, tôi ngửa cổ, hết kiễng chân rồi lại nhảy nhảy lên.
Tôi cuối cùng cũng nhìn được rồi, nhưng mặt tôi nóng quá, tôi nghe thấy em cười, là em đã bế tôi lên, ôm lấy cổ em, cả tai và mặt tôi có vẻ đã bắt đầu hồng lên rồi.
Thật muốn tìm cái hố mà chui xuống.

Tôi chẳng thể xem được cái gì nên hồn cả!

“ Thả chị xuống. Chúng ta về thôi, trời tối sẽ lạnh. ”

Em thả tôi xuống, chúng tôi trở lại chỗ đỗ xe.

“ Thế nào? Hội ở đây có vui không? ”

Em nghiêng đầu cười khẽ:

“ Đi với chị, chỗ nào cũng đều vui cả. ”

Đầu tôi muốn bốc khói rồi, đặt vào tay em mũ bảo hiểm, tôi quay người đi.

“ Nhảm nhí. Đi về. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro