Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ giây phút đầu, vừa gặp đã yêu liệu có lâu dài? Liệu có phải là thật sự yêu nhau?

Ngày đầu cô và anh gặp nhau, cả hai tuy không nói nhiều nhưng luôn nhìn lén đối phương. Ánh mắt ấy thầm lặng đến mức chẳng ai bắt được. Ngay chính bản thân họ cũng nghĩ không có cơ hội với nhau

Sau hôm đó, anh đã tìm thông tin liên lạc của cô thông qua bạn bè của mình. Nhưng cũng chỉ thầm lặng theo dõi, cô cũng chỉ lướt qua rồi thôi

Bẵng đi một thời gian lại có một cuộc hẹn, ngày đó khi nhận được tin nhắn cô đã hỏi có anh không nhưng câu trả lời anh có việc nên không đến. Vì cũng chỉ mới gặp một lần nên cô cũng không để ý

Cho đến khi cô đến nơi mới phát hiện anh còn đến trước cả mình. Ngay khi dừng xe cô đã nhìn anh rồi đánh mắt sang hướng khác mà không biết khi đó anh cũng đã nhìn cô lâu hơn một chút

" Đến trễ vậy em? Chờ mỗi em thôi đấy" người yêu của chị cô trêu

" Công việc mà. Đâu phải muốn chạy là được đâu. Em đua lắm rồi đấy" cô nói xong lại nhìn anh " Sao bảo đi làm mà còn đến sớm hơn cả em vậy?"

Ngay khi cô hỏi câu đó, anh bất giác lại cười, vui vẻ mà trả lời

" Thì anh vừa đi làm về mà. Vừa tắm rửa ăn cơm xong thì nó gọi ra đây. Anh tính đi ngủ rồi đó chứ"

Cả hai nhìn nhau rồi cười, sau đó bắt đầu vào ván. Cũng chẳng biết cô nói gì chỉ biết hôm đó anh cười rất nhiều. Cười đến mức run tay mà thua. Có lẽ không phải là thua một trò chơi mà là thua trước cô gái nhỏ này

Về đến nhà cô liền nhắn tin trêu anh

" Tập trung vào. Cười nhiều quá run tay đấy"

Anh rất nhanh liền rep tin nhắn của cô. Cả hai nói chuyện đến gần sáng mới đi ngủ và hẹn nhau đi chơi vào hôm sau

Hôm nay đúng là anh ít cười hơn hẳn nhưng ánh mắt nhìn cô cũng lâu hơn một chút, ánh mắt cũng mang theo sự khác biệt

Cả hai lại nói chuyện với nhau đến gần sáng, anh hỏi rất nhiều điều, đến mức cô còn nghĩ anh đã để ý đến ai rồi. Mang theo sự trêu đùa mà nói với bạn anh

" Thua quá rồi. Chắc ông anh mình sắp có người yêu rồi anh à? Không biết quen chị nào mà tìm hiểu kĩ lắm. Hỏi em quá trời"

Hôm sau cả hai đi chơi riêng, anh cũng im lặng nhìn cô nhưng ánh mắt đó không ai phát hiện ra. Ngồi nhìn cô chăm chú tô màu, anh cũng chỉ cười nhẹ. Lâu lâu cô quay sang hỏi anh, chất giọng lộ rõ sự trẻ con mang theo sự mè nheo nhõng nhẽo khiến anh chết lặng. Cô nhờ anh đưa đi mua đồ nhưng anh lại trả tiền cho cô khiến cô bối rối không biết làm sao. Trên quãng đường về nhà cả hai cũng nói khá nhiều

Tối đó anh cũng mở lời muốn quen cô nhưng cô từ chối. Cô cố tình lãng sang chuyện khác

Ngày hôm sau cả hai vẫn đi cùng nhau. Sau khi chơi xong còn đi dạo công viên như đôi tình nhân. Về đến nhà cô rủ anh đăng hình cả hai lên ghép bài nhạc yêu đương để trêu mọi người. Sau khi xong cô xem lại thấy có chút sai liền nói

" Sao một bên giống như đang tỏ tình còn một bên như đang quen vậy?"

" Giống gì nữa. Làm thật luôn đi chứ"

Vậy là cô ra điều kiện, anh đều đồng ý. Sau đó bắt anh phải mở lời đàng hoàng cô mới chịu quen. Bởi vì chỉ như vậy thì một mối quan hệ mới nghiêm túc được

" Em làm bạn gái anh nhé"

Sau một lúc hỏi và chắc chắn anh đồng ý với điều kiện của mình, cô cũng đồng ý. Cả hai cứ vậy mà quen nhau

Hôm sau đi cùng nhau làm ai cũng bất ngờ. Chỉ vừa quen nhau nhưng anh và cô đã thân thiết như quen từ rất lâu rồi. Anh vừa nhường chỗ được cho người khác liền ngồi sau lưng ôm chặt cô. Mặc kệ cô lười biếng dựa vào người mình thậm chí là nằm dài dưới sàn nhưng tuyệt đối không để đầu cô chạm đất. Một là tựa vào ngực anh, hai là gối lên đùi anh

Cả hai vội đến mức ai cũng bất ngờ

Từ ngày gặp nhau đó, không hôm nào cả hai chịu ở nhà. Dù chỉ có một tiếng cũng gặp nhau. Đi đâu anh cũng mang cô theo, để cô gặp hết những người xung quanh mình

Có đôi lần nhắc đến chuyện cũ mà cô khóc, anh liền ôm chặt lấy mà dỗ dành

Có một lần cô nói với anh là sang nhà bạn đưa đồ. Cuối cùng là sang nhà ngoại cô ăn tiệc làm anh rất giận. Cô hỏi gì anh cũng không trả lời. Anh vì có chút giận mà lớn tiếng với cô, sau đó cũng không ngồi gần. Lúc về cô vẫn hỏi, vẫn giỡn với anh nhưng anh im lặng

Cô gái nhỏ bất mãn giở thói ương bướng giận dỗi làm loạn, sau đó ấm ức mà bật khóc. Về đến trước cửa nhà nhìn cô khóc nức nở mà anh đau lòng ôm chặt, vừa xin lỗi vừa dỗ dành. Rõ ràng lỗi không phải của anh, vậy mà thấy cô khóc thì lỗi tự dưng trở thành của anh

Anh từng nói ở bên cạnh anh cô không cần mạnh mẽ. Từ sau câu nói đó cứ có bất mãn gì cô liền bật khóc, có đôi khi khóc chẳng vì lí do gì. Tự nhiên từ một cô gái không sợ trời đất, bên cạnh anh lại như con mèo nhỏ yếu đuối, có thể bật khóc bất kì lúc nào

Cô giận thì anh dỗ, anh giận thì cô dỗ. Cả hai từ những người bị bỏ rơi lại đến với nhau. Cô luôn sợ và chuẩn bị sẵn tâm lí có thể bị anh bỏ rơi bất cứ lúc nào. Còn anh thật sự không biết phải làm sao mới khiến cô an tâm

Ngày nào cũng đưa đón khiến ba mẹ cô bất mãn thay. Ban đầu không chấp nhận mối quan hệ này nhưng rồi cũng bất lực. Cho đến khi thấy anh quan tâm cô từ việc nhỏ nhất, luôn che chở cho cô thì cũng tự hiểu. Dần dần cũng chấp nhận mối quan hệ này

Trước ngày sinh nhật ba cô, cô chuẩn bị đi cùng anh thì ba mẹ cô nói

" Ngày mai nói bạn qua nhà ăn cơm. Mai sinh nhật ba"

" Bạn? Bạn nào ba?" Cô khó hiểu hỏi lại

" Hai đứa bây đi với nhau bao lâu rồi còn hỏi bạn nào. Quen nhau rồi không để ba mẹ nói chuyện à?"

" Nhưng bạn sợ. Con cũng sợ" cô bối rối trả lời

" Cứ kêu nó sang ăn cơm. Nó không qua thì đừng quen nhau nữa. Nó còn chưa chính thức vào xin phép ba mẹ để hai đứa quen nhau đâu"

" Dạ.... mai sang thật à?" Cô hỏi lại lần nữa

" Tối mai nói nó sang ăn cơm" ba cô nhắc lại lần nữa

Cô gật đầu rồi ra ngoài. Nhìn anh cười bất lực

" Ba kêu tối mai sang ăn cơm"

" Kêu ai?" Anh tròn mắt nhìn cô

" Chả lẽ kêu em. Anh điên rồi" cô bất lực

" Giết anh luôn đi. Sao anh dám qua?" Anh bất giác lạnh sống lưng

" Không biết. Nãy ba vừa nói xong. Ba kêu không sang thì khỏi quen nhau đi. Anh còn chưa chính thức sang xin ba mẹ cho quen nhau đấy"

" Mai sinh nhật ba à?" Anh hỏi lại

Cô gật đầu

" Đi mua quà cho ba"

Cứ vậy anh đưa cô đi khắp thành phố chỉ để chọn quà cho ba cô. Quà anh chọn đều là đồ đắt tiền, cô từ chối nhưng anh mặc kệ. Quan trọng là cô chọn thứ ba cô thích, còn thanh toán là chuyện của anh

Hôm sau sang nhà, anh có chút ngượng. Chào hỏi gia đình cô xong liền ngoan ngoãn ngồi im. Cô cũng chẳng biết nói gì, cả hai nhìn nhau cầu cứu

" Con biết hôm nay sinh nhật chú nên có chuẩn bị ít quà. Chú nhận cho con vui" anh đưa túi quà cho ba cô

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

" Dạ hai tháng hơn" anh trả lời

" Ngày nào cũng sang đưa đón nó như vậy à? Không đi làm gì sao?"

" Con đi làm ban ngày. Tối rảnh con đưa em đi. Con gái đi một mình nguy hiểm" anh trả lời, có chút không tự nhiên

Mà bạn anh cũng chả biết xuất hiện khi nào, nhà cô và nhà chị bạn kia cạnh nhau nên vừa nhìn thấy anh sang nhà cô ăn cơm liền gọi hội bạn sang hóng. Nhìn thấy anh lúng túng mà cười không ngớt

" Quen thì cũng quen rồi. Vậy mà chưa sang nhà xin phép được một tiếng" ba cô có ý trách

" Dạ con không dám. Con sợ cô chú không đồng ý lại la em"

" Bóc cho em" cô bỏ con tôm vào trong chén anh nói

" Không có tay hả con?" Cô út của cô chế giễu hỏi

Anh chẳng nói gì. Im lặng ghi nhận. Hôm nay ngày đầu ra mắt phụ huynh nên chưa thể bênh cô được. Cũng chỉ im lặng bóc tôm cho cô rồi tiện tay gắp thịt bỏ vào bát cô. Tuy là ngồi nói chuyện với ba cô nhưng vẫn để ý cô muốn lấy cái gì

Tất cả hành động nhỏ này đều được ba mẹ cô nhìn thấy

Cô rót nước ngọt cho anh, ba cô lại nói

" Rót bia cho anh"

" Bạn không uống bia được" cô trả lời

" Cứ rót bia. Ba uống mà nó uống nước ngọt à?"

Cô nhìn anh, anh gật đầu nhưng cô cau mày nghiến răng. Ánh mắt anh thiếu điều năn nỉ cô đừng làm khó anh, hôm nay anh thua

Cô rót bia cho anh, cảnh cáo luôn

" Một lon thôi"

Anh gật đầu. Ba cô hỏi gì anh trả lời đó nhưng tay vẫn bóc tôm cho cô

Cũng chả biết cô ăn uống kiểu gì mà vô tình bị đứt tay. Anh vội lau tay cầm tay cô xem xét. Lau sạch tay cho cô rồi chau mày. Sợ ba cô là thật nhưng chỉ cần cô bị cái gì đó cả thế giới xung quanh anh cũng không quan tâm

" Lấy băng cá nhân đây anh dán cho"

Cô đứng lên đi lấy, anh lúc này mới nhớ ra lại có chút lúng túng nhìn ba cô

" Đừng có cưng nó. Nó leo lên đầu ngồi đấy" cô út cô nhắc nhở

" Có sao đâu cô. Được cưng thì vậy là bình thường" anh cười nhạt trả lời. Cô lấy băng cá nhân ra đưa anh, lại xòe tay chờ anh dán

" Bộ không có tay hay sao mà cái gì cũng để người khác làm?" Cô kế của cô ngứa mắt nói

" Có người yêu xong cứ như bị liệt vậy con?" Cô út cô thêm lời

" Bình thường còn hơn vậy nữa. Có người lớn nên tiết chế rồi cô. Dù sao cũng có con rồi. Con nít mà, kệ đi cô" anh dán băng cá nhân cho cô, dù sao cũng đã có men bia rồi, từ đầu đến giờ cũng đã nghe nhiều lời không hay họ nói với cô nên anh cũng không muốn nhường nữa. Quả nhiên lời cô nói là thật. Anh cuối cùng đã được chứng kiến rồi

" Dọn chén bát xuống phụ mẹ rửa đi" ba cô nói, nhìn con gái mình có chút tức trong lòng

" Thôi để con phụ. Tay em vậy rồi rửa gì nữa chú" nói xong không chờ ai lên tiếng liền đứng lên đi luôn

" Quà mua hết nhiêu vậy?" Cô út cô liếc qua một chút hỏi

" Hỏi anh ấy chứ hỏi con chi. Con có trả tiền đâu mà biết"

" Đi mua chung mà không biết?"

" Đã là quà còn hỏi giá làm gì. Nhưng nhìn sơ qua là biết không dưới 1 triệu rồi" cô trả lời

Ba cô suy nghĩ gì đó, cũng không nói thêm gì

Anh phụ mẹ cô cũng có chút áp lực, mẹ cô cũng hỏi khá nhiều. Đại loại là từ khi nào biến con gái bà từ một đứa lười biếng thành lười biếng hơn. Nói chuyện một lúc bà cũng nhìn ra một số chuyện

" Thú thật với cô là con muốn cưới rồi. Nhưng em còn đi học, con sợ cô chú không đồng ý nên không biết mở lời làm sao. Hôm nay cô chú gọi con sang con vui lắm. Nhưng cũng sợ cô chú không thích con lại nói những điều không hay với em. Em hay suy nghĩ linh tinh lắm, suy nghĩ rồi lại khóc. Con xót nhưng không làm gì được. Cô chú là ba mẹ, cô chú không đồng ý thì tụi con cũng phải nghe theo. Con thấy em ấm ức nhiều rồi, cô chú có đồng ý cho con chăm sóc bảo vệ em không? Nhìn em như vậy trong lòng con thật sự rất xót" anh nói, tuy đã có men trong người nhưng lời là thật lòng

" Con thương nó thật à? Tính nó bướng lắm. Chỉ sợ thời gian đầu con như vậy, sau này lại không chịu nổi nó thôi. Con bé đó ngỗ ngược ngang tàn, đã bướng lên là không ai quản được"

" Con thấy em là thiếu sự an toàn nên mới như vậy. Thật sự yêu thương em sẽ ngoan. Từ khi ở cạnh con tuy có đôi lúc em làm con giận thật nhưng sau đó con mới hiểu"

" Đi ra ngoài nói chuyện" mẹ anh nói, cùng anh đứng lên đi ra ngoài

" Hôm nay cô chú gọi con sang ăn cơm con vui lắm. Con cũng xin lỗi cô chú vì quen em mà chưa dám sang gặp cô chú. Hôm nay con muốn xin phép cô chú cho con với em quen nhau. Để con chăm sóc, đưa đón em. Con không dám hứa nhưng chỉ cần làm được con sẽ làm hết sức mình" anh đứng trước mặt ba mẹ cô nói

" Quen thì cũng quen rồi. Hôm nay chú không mở lời thì không biết khi nào con qua. Nó tính tình ngang ngược, cô chú cũng nói không được. Con thương em thì bao dung nó một chút. Nó có sai thì từ từ mà nói. Tuyệt đối không được đánh nó. Nếu con không thương nó nữa trả về cho cô chú" ba cô nói, mà những câu nói này cũng làm cô sửng sốt không thôi. Không thể ngờ từ miệng ba mình nói ra những lời này

" Hai đứa đi đâu thì cũng vào nhà chào cô chú một tiếng. Cô chú đồng ý cho hai đứa quen nhau nhưng cũng có mức độ. Nó ham chơi thì con phải nhắc nhở. Đừng có chiều quá theo ý nó. Cái đó cô không đồng ý" mẹ cô tiếp lời

" Dạ" anh gật đầu

" Cứ tìm hiểu nhau đi. Con quen nó còn khổ dài dài. Quan trọng là con có đủ bao dung nó hay không"

" Thật ra là con muốn cưới rồi. Mà sợ em còn đi học cô chú không đồng ý. Cô chú đồng ý con về nói ba mẹ sang thưa chuyện hỏi cưới luôn" anh lớn gan mở lời. Mà câu này vừa thốt ra cô sửng sốt nhìn anh, véo nhẹ tay anh cau mày

Bạn anh cũng tròn mắt há hốc miệng. Im im vậy mà lần đầu gặp phụ huynh đã thưa chuyện cưới sinh rồi

" Con cứ tìm hiểu kĩ đi. Nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Cưới rồi nhiều cái khó lắm con" mẹ cô nói

" Con đã quyết định con sẽ chắc chắn với quyết định của con. Con xin phép cô chú trong lúc con còn tỉnh táo. Có đôi lúc đi chơi con thật sự muốn mang em về nhà luôn nhưng như vậy không hay lại thiệc thòi cho em"

" Con nói vậy thì cô chú chẳng biết nói gì. Con hỏi ý nó đi. Hai đứa chịu nhau thì ba mẹ hai bên mới nói chuyện được. Chuyện tình cảm là chuyện của hai đứa. Gia đình ép không được, cản không xong" mẹ cô nói, có chút bất lực

" Cưới không?" Anh nắm tay cô hỏi

" Bạn cầu hôn tôi chưa mà bạn đòi cưới? Cái gì cũng phải có quy trình. Cái gì cũng được chỉ có thiệc thòi thì không" cô nói, vẻ mặt đắc ý cộng thêm sự ngông cuồng này khiến cả nhà cô ngứa mắt mà không làm gì được

" Tôi cầu hôn thì bạn chịu cưới phải không?" Anh hỏi lại, nhìn vẻ thách thức này của cô thật sự rất muốn đánh đòn

" Ừ. Như lúc quen nhau đấy. Bạn mở lời đàng hoàng mới quen nhau chứ. Làm gì có chuyện nhảy ngang. Như vậy là mập mờ rồi" cô thản nhiên nói

" Bạn chờ đó. Mai tôi nói ba mẹ sang thưa hỏi. Còn chuyện cầu hôn bạn thì nó quá đơn giản rồi" anh vui mừng vô cùng, chốt luôn

" Êy bạn.... tôi đùa...."

" Muộn rồi bé. Mai ngày lễ vừa hay lại rất rảnh. Rất phù hợp để gia đình hai bên nói thưa chuyện. Bạn chạy đàng trời" anh cười thỏa mãn, siết chặt tay cô

" Tôi không cưới. Tôi rút lại lời nói" cô nghiến răng

" Muộn rồi"

" Cưới tôi về cơm bạn nấu, nhà bạn quét, chén bạn rửa, cái gì cũng bạn làm bạn chịu không?" Cô quát ầm lên

Anh gật đầu

" Tôi không muốn lớn. Tôi chỉ muốn làm con nít. Tôi không trưởng thành. Bạn dám cưới tôi à?"

Anh cũng gật đầu, lại nói thêm

" Bạn chỉ cần gật đầu chịu cưới bạn muốn gì tôi cũng gật đầu đồng ý với bạn"

" Viết cam kết liền. Tôi không tin bạn. Bạn lừa tôi"

" Bạn viết đi tôi kí. Bạn cần lên phường công chứng luôn không tôi dắt bạn đi. Tôi nói rôi. Bạn không bỏ tôi bạn muốn gì tôi chiều tất" anh gật đầu, thản nhiên nói

" Anh à.... em bị lừa.... từ đầu đến giờ là em bị lừa...." cô nhìn sang kia cầu cứu. Bên kia cũng lắc đầu chịu thua

" Bạn viết cam kết đi. Tôi kí cho bạn yên tâm" anh nhắc lại

" Bạn say rồi. Về ngủ đi"

" Không. Từ lúc ba mẹ đồng ý là tôi tỉnh rồi"

" Tôi còn chưa gặp ba mẹ bạn lần nào"

" Mai gặp. Vội gì. Bạn lấy giấy ra viết đi. Tôi kí. Nhanh nào. Kí luôn cho nóng để mai nó nguội đấy"

" Tôi muốn rút lại lời nói. Tôi không muốn cưới nữa" cô vùng vẫy

Mấy đứa em của cô cũng rất nhanh tay. Cầm giấy bút ra rồi

Cô nghiến răng nghiến lợi, hậm hực cầm bút ghi. Ghi xong đưa anh. Mà anh cũng chẳng thèm đọc đặt bút kí luôn

" Không đọc à. Lỡ tôi bán bạn sao?" Cô ngẩn người

" Bạn thích là được. Bạn muốn gì tôi chiều" anh kí xong đưa bút lại cho cô, nghiêm túc nhìn ba mẹ cô

" Con xin phép mai đưa ba mẹ đến thưa chuyện với cô chú. Cô chú đồng ý con vui lắm. Con biết có hơi vội nhưng nếu không vội em lại chạy mất. Con cảm ơn cô chú nhiều"

" Chú mong con không hối hận" ba cô có chút lo lắng cho anh. Nhìn thế nào cũng thấy con gái mình thật lưu manh

" Chỉ cần em một lòng với con thì muốn gì con cũng chiều. Con nói được con sẽ làm được"

" Ừm.... ngon.... nấu cơm rửa chén giặt đồ phần bạn. Bạn làm thêm cái bàn thờ cho tôi lên ngồi nhá" cô cười cười lườm anh

" Linh tinh.... nói tào lao là giỏi" anh véo má cô, lại nhìn về phía kia. Chỉ thấy mấy người bên kia đồng loạt khâm phục anh

Nói chuyện thêm vài câu cô lại đòi đi mua trà sữa, anh cũng xin phép đưa cô đi. Gia đình cô từ bất mãn thành bất lực. Không còn lời nào để nói

Đi một đoạn xa nhà, anh trầm mặc nắm tay cô

" Anh tin rồi.... những gì em nói đều là thật. Vậy những năm qua em làm sao để vượt qua vậy?"

" Cứ nhìn vết thương trên người em thì rõ. Em đâu bao giờ nói đùa" cô cười nhạt

" Thôi anh thương. Có anh rồi. Tin ở anh"

" Thật ra cũng không muốn uống trà sữa lắm. Chỉ là không muốn ngồi đó nữa. Muốn đi dạo, ôm anh một lúc rồi về thôi"

" Em lại muốn khóc à? Có anh rồi, anh bảo vệ em"

" Sao anh lại quyết định vội vậy?"

" Anh cũng không định như vậy đâu. Nói chuyện với ba mẹ em anh sợ lắm. Nhưng khi thấy gia đình em đối với em như vậy tự nhiên anh không muốn em ở đó nữa. Chắc do như vậy để anh có can đảm xin phép ba mẹ em" anh xoa nhẹ tay cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Tự dưng anh thấy thương cô hơn

" Không sao đâu. Quen rồi"

" Ngày mai sau khi hai bên nói chuyện xong. Anh đưa em đi che nhé. Anh biết em không muốn nhìn thấy nó nữa, nó là quá khứ rồi. Bây giờ em có anh rồi. Muốn gì cứ nói anh, ai bắt nạt em cũng nói anh. Anh bảo vệ em"

" Thế giờ chịu cưới rồi. Có chịu để gì đó liên quan đến tôi lên người bạn chưa?"

" Ngày mai. Nói chuyện xong em muốn gì anh đồng ý với em hết"

" Bạn còn phải cầu hôn tôi đấy. Cũng phải học xong mới cưới đấy"

" Được hết. Em chịu thì cái gì cũng được"

Ngày hôm sau, ba mẹ anh đến nhà cô nói chuyện. Anh tuy căng thẳng nhưng so với việc nhìn cô chịu khổ anh càng không nỡ. Sau một lúc nói chuyện, hai bên cũng đã quyết định xong. Ba mẹ hai bên cũng thống nhất cho ra ở riêng. Với tính tình ngỗ ngược của cô thì có là ai cũng không chịu nổi

Hai bên đồng ý rồi anh liền đưa cô đi, chọn hình đẹp nhất của cô để người ta vẽ lên ngực mình. Còn cô thì chọn một hình che đi vết sẹo ở tay. Không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn che đi những vết thương kia

Ngày sinh nhật của cô, anh tổ chức một buổi tiệc có mặt gia đình hai bên cùng bạn bè. Trong chính bữa tiệc đó anh lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn quỳ một gối xuống cầu hôn cô

" Anh đến muộn rồi. Trước đây em chịu bao nhiêu ấm ức từ giờ anh bù đắp lại hết cho em. Em đồng ý lấy anh nhé để anh cả đời này bảo bọc em. Em không cần trưởng thành nữa, anh che chở cho em"

Cô gật đầu đồng ý, chiếc nhẫn được đeo vào tay xinh đẹp vô cùng. Ai cũng vỗ tay chúc mừng

Từ ngày đó chỉ cần ai có nửa lời xúc phạm đến cô, anh chắc chắn không bỏ qua. Dù là người nhà hay người ngoài anh cũng không nhường

Cô nói đùa cuối năm cô cưới. Quả nhiên là cưới thật. Một đám cưới viên mãn và một cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Từ ngày đó, phía sau cô luôn có một hậu thuẫn vững chắc. Từ ngày đó cô càng ngày càng trẻ con. Cũng từ ngày đó cô đã biết cảm giác an toàn là thế nào

Từ khi đi học đến khi đi làm, chỉ cần là khó khăn anh đều âm thầm trợ giúp. Luôn đem đến cho cô những điều tốt nhất và luôn che chở cô. Dù có cãi nhau, có rất giận cũng không lớn tiếng với cô. Cả hai luôn giải quyết trong êm đẹp và cứ vậy đến già

Đến lúc mất anh vẫn nắm chặt tay cô, che chở cho cô. Cô mất trước anh và sau đó không lâu anh cũng theo cô. Một đời không để cô chịu ấm ức, một đời không để công chúa nhỏ của mình cô đơn

Tình yêu tuy đến vội vàng nhưng lại là một cái kết đẹp. Một cái kết viên mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản