hộp đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao đây.

Hôm nay cậu đã phải đến một nơi mà cậu rất không thích, làm một công việc mà cậu từng khinh bỉ.

Làm tiếp rượu trong hộp đêm.

Biết làm sau bây giờ, mẹ cậu đang phải chống chọi với cái chết ở bệnh viện, không còn cách nào khác. Chỉ có công việc này mới có thể giúp cậu, giúp mẹ cậu. Dù gì cũng chẳng sống được bao lâu nữa, dù cậu chết, mẹ cậu vẫn phải được sống tiếp. Một tay đút trong túi đã vò nát giấy chuẩn đoán bệnh.

Vừa đến, cậu được đưa vào một phòng nằm lẽ loi tít trong góc, nói là lẽ loi nhưng nhìn bề ngoài thì thật khác hẳn với những phòng khác, người dẫn đầu nói:"đây là phòng VIP, đều là ông lớn, các cậu thành thật vào cho tôi."

Cậu ngoan ngoãn theo hàn người bước vào, vào rồi cũng chỉ cuối mặt, nhục nhã lắm.

" Đúng là phòng VIP có khác Nhĩ Khang à, đúng là mạnh tay nha" một người thanh niên cất tiếng

Cái tên này nghe sao quen thuộc đến thế. Cậu cũng chẳng dám ngốc đầu lên.

Đột nhiên có một người lại bảo cậu đến tiếp rượu. Cậu chẳng dám thanh cao nửa nhanh nhẹn tiến đến. Cằm được một bàn tay to lớn nhấc lên, đạp vào mắt là khuôn mặt mười mấy năm qua chẳng bao giờ cậu quên nổi.

Đây— vậy mà là người yêu cũ của cậu.

Nhĩ Khang.

Nhưng người kia nhìn giây lát, rồi cũng buông tay ra. " Nói với chủ quản, tôi muốn tên này"

"Sao thế , Nhĩ thiếu động lòng rồi à"

" Hợp khẩu vị. Chơi chán rồi thì cho các cậu" .

" Được đó, được đó"

Cuối giờ Hắn đưa cậu về biệt thự, cậu cũng chẳng nghĩ gì, cậu biết hắn không nhận ra mình. Lớn lên đôi chút, cậu cũng bất ngờ với khuôn mặt của mình. Giờ đây nhìn người trong gương và nhìn lại khuôn mặt này. Ngoại trừ nốt ruồi đỏ ở khoé mắt thì chẳng còn gì giống nữa. Y như đổi một khuôn mặt khác vậy.

Ngày đấy, cậu được hắn sắp xếp cho một căn phòng lớn. Hắn thô bạo mà đẫy cậu xuống giường. Xé toạc quần áo, hung hăng mà đưa thứ đó của hắn vào cơ thể cậu. Cậu dẫy dụa thoát thân, chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này, mọi nỗ lực với hắn đều là công cóc. Ngay lúc hắn vào chổ kia đã ứa máu, hắn cũng chả quan tâm, liên tục cho ra vào mặc người kia dẫy dụa, van xin. Hắn cứ thế làm đến người kia ngất, rồi lại nhấn đầu cậu vào thau nước chả biết để đó từ bao giờ, vẫn tiếp tục làm. Đến lúc hắn bỏ ra. Nơi đó của cậu đã nhiễm máu đỏ thẳm, chảy ra thứ dịch nhầy nhớp nháp, thắm ướt cả niệm phủ bên dưới người cậu. Hắn cũng chẳng để ý trực tiếp quăng một câu kinh tởm rồi quay người đi mất.

Sáng hôm sau, người hầu đến, nhìn thấy một mảnh phế tích không khỏi khiếp sợ, trên mảnh giường trắng, một người đàng ông thương tích đầy mình phía dưới là một vũng máu nhầy nhụa. Lúc ấy chỉ còn thoi thóp hít khí.

Hắn trở về nhà như mọi khi, hắn đã làm cậu ấy suốt cả một tuần không ngừng nghĩ, hắn biết cậu là ai.
Ban đầu cũng có chút thương tiếc, nhưng rồi hắn nghĩ rằng bản thân phải dạy dỗ cậu.
Nhưng hôm nay hắn trở về, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong phòng khách. Đó là mẹ kế của hắn. Thầm nghĩ trong lòng không xong, hắn vụt lên lầu, cửa phòng đã mở toang những người hầu ra vào liên tục đem đổi cả chiếc giường  nhầy nhụa những vết nâu đen ra ngoài, tấm thảm màu đen cũng bốc lên một mùi tanh của máu.
Hắn lo lắng chạy đến trước người phụ nữ: " Cậu ta đâu, bà giấu cậu ta đi đâu rồi"
Người phụ nữ ngước mắt lên giọng hờ hững: " chết rồi. Bị mày chơi đến chết"
Chết rồi.

Hắn tìm được cậu tại nhà xác của bệnh viện, người mà một tuần trước đó vẫn còn e dè sợ rằng hắn nhận ra, giờ đây mặt mũi trắng bệch, thân thể cứng đờ nằm ở trong góc, toàn thân chi chít những vết hoan ái, bầm tím có vài vết còn có thể nhìn thấy nó đã từng rớm ra máu.
Hắn cầm tay cậu lên như muốn gọi cậu dậy nhưng lại chạm đến một vật khác thường trong bàn tay lạnh cóng kia.
Một tờ giấy với mấy hàng chữ viết nguệch ngoạc—
" Em yêu anh, anh có thể giúp em lo lắng cho mẹ em không, em không được rồi, em từ bỏ, em muốn rút lời hứa, kiếp sau em không muốn yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro