C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bạn trai cũ nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, tôi đã chia sẻ lại trên Facebook cùng lời chúc mừng.

Sau khi chia sẻ, tôi không tiếp tục để ý nữa mà lên giường đánh giấc thẳng cẳng mà không hề ngờ tới hộp tin nhắn riêng tư bị oanh tạc.

-“Cuối cùng cũng liên lạc lại với tôi, em đây là đang muốn quay lại với tôi có phải không?”

-“Sau khi bị em bỏ rơi tôi đã buồn cả năm trời đó.”

-“Vậy mà bây giờ em định làm hòa chỉ bằng một bài chia sẻ trên Facebook sao?”

-“Làm hòa thì cũng được thôi, nhưng ông đây trưởng thành rồi, còn thông minh hơn khỉ nữa đó.”

-“Tiền lương tôi đóng phim là 100 triệu , nhưng tôi nhiều nhất chỉ có thể cho em 99,9 triệu thôi.”

Sau đó đợi đến bốn giờ sáng anh lại nói thêm:

-“Còn chưa hài lòng?!”

-“Vậy thì để lại cho tôi 100 ngàn thôi cũng được…”.

Sáng ra tỉnh dậy thấy mục tin nhắn hiển thị 99+ tôi thậm chí đã nghĩ mình nổi tiếng chỉ sau một đêm rồi đấy, nhưng không ngờ đó lại là trận khủng bố tin nhắn đến từ Trường Giang.

Không biết anh mò được mấy meme ở đâu mà gửi cho tôi, đại loại nó là: “Có ba loại vịt trên thế giới, vịt quay, vịt quay và em phớt lờ tôi.”

Đây vẫn là nam diễn viên kiệu ngạo lạnh lùng không cho người lạ tới gần sao?

Tôi, một người không hoàn toàn tỉnh táo lúc mới ngủ dậy, mắt đã tối sầm lại khi thấy mấy thứ kỳ lạ này.

-“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản là chúc mừng anh thôi.”

Dù sao bọn họ đều là người trong giới giải trí, cho dù lúc đầu chia tay có thê thảm như thế nào, nên có bộ dáng thế nào thì cuối cùng vẫn phải giữ thế ấy.

Tôi đã nghĩ Trường Giang đi ngủ lúc bốn giờ sáng sau khi gửi tin nhắn kia cho tôi, nhưng anh ấy trả lời ngay lập tức:

-"Được lắm!."

Tôi đợi một lúc, thấy anh không nhắn thêm gì nữa mới  tắm rửa sạch sẽ rồi bắt taxi đến công ty.

Trên đường đi mở Facebook, không nghĩ tới chuyện sáng nay sẽ nổi tiếng.
Vì đầu têu Trường Giang, một người đã nghìn năm không đăng một bài nào trên Facebook, đột nhiên năm phút trước đã đăng bài kể khổ:

“Vốn tưởng có thể thoát kiếp đơn độc, không ngờ lại bị lừa.” *khóc lóc.jpg*

Facebook bị tê liệt!

Ngay lập tức một loạt bình luận an ủi xuất hiện bên dưới bài của anh.

“Đừng khóc, đừng khóc, mạn phép hỏi xem Giang ca có bị phải bị hack tài khoản không?”

“Rốt cuộc chuyện là như thế nào, ai đang giở trò đồi bại với anh Giang nhà chúng ta sao?! *Angry.jpg*

“Trời, không ngờ Trường Giang cũng có người mình thích, tôi còn tưởng anh ấy là... hê hê.”

“Tôi thực sự ghen tị với cô gái đó trời ơi, tôi cảm thấy anh Giang thực sự rất thích cổ á.”

“Hahaha, cười chớt tui rồi, anh tui đã khổ tâm đến mức phải đăng bài lên án."
….
Xe đã đến nơi, tôi vội vàng cất điện thoại chạy đến công ty.

Gần đây, người đại diện đã giúp tôi giành được vai nữ chính của một dự án phim lớn, nên hôm nay tôi có một buổi đọc kịch bản.

Giới chuyên môn trong ngành rất lạc quan về bộ phim này, mọi người đều cho rằng sau khi phát sóng, tôi có khả năng cao sẽ trở thành hoa đán hàng đầu.

Vào thời điểm đó, tiểu hoa Trình Yên, người cũng đang tranh giành vai nữ chính, thậm chí còn gửi cho tôi một bài đăng “đặc biệt” trên Facebook, nhưng không hiểu sao cô ấy lại tự xóa đi.

Vốn hôm nay đến đây tôi thực sự lo lắng, nhưng lại chết lặng ngay khi vừa bước vào phòng.

Ngồi giữa những nhà sản xuất, người được mọi người vây quanh, đeo kính râm và trông lạnh lùng kia không phải ai khác mà chính là Trường Giang.

"Chào mọi người, tôi rất xin lỗi đã đến muộn."

Ngồi bên cạnh Trường Giang là Trình Yên, cô ta đang nói gì đó với anh, nụ cười trên môi khỏi phải nói tươi hết cỡ.

Tôi chợt nhớ ra rằng hai người họ đã hợp tác nhiều lần, trên Facebook cũng có siêu thoại chèo CP của họ.

Mặt tôi tối sầm lại, nụ cười tươi của Trình Yên cũng tắt sau khi nhìn thấy tôi.

-“Không sao, cô là nữ chính,” cô ta ác ý,

-“Chúng tôi hầu hạ cô là lẽ đương
nhiên, đợi thêm lát nữa thì có sao?”

Trường Giang, người đã giữ im lặng cho từ nãy đến giờ đã nhìn sang sau khi nghe thấy giọng tôi.

Bốn mắt chạm nhau, anh nhếch khóe miệng như không có chuyện gì.

Người đàn ông này mỉm cười lịch sự, “lễ phép” đáp lại:

-"Xin chào, cô Lâm."

Ngay sau đó, không biết là cố ý hay sao, anh tháo kính xuống, nhìn tôi thật nghiền ngẫm, ý vị nói thêm:

-"Cô hôm nay có chút đáng yêu."

"phốc.."

Những người ngồi xung quanh đang che miệng bằng kịch bản cười khẩy, họ còn nghĩ rằng có tia lửa nào đó tóe ra khi chúng tôi gặp nhau, chỉ có tôi biết thằng cha này nhất định cố tình chơi tôi.

-“Chào anh Giang. “ Tôi gượng cười.

Vị trí của tôi xu cà na cũng là ở bên cạnh anh, bắt gặp ánh mắt của anh và Trình Yên, tôi dựng tóc gáy ngồi xuống.

Anh ấy nhìn tôi cười lần hai, sau đó âm dương quái khí

-"Thực sự rất đáng yêu nha."

Tôi đảo mắt, đúng lúc để ý thấy kịch bản đang mở ra trước mặt anh.

Mé nó, tên này là nam chính!!!

Cũng đúng, với địa vị của anh hiện giờ nếu không phải vai nam chính anh cũng không buồn tham gia.

Chỉ là... Tôi xoa tay…Tại sao tất cả lại là về cảnh hôn của chúng tôi?!

M.ẹ kiếp, vừa rồi tên này đều xem hết, cũng không thấy đỏ mặt thẹn thùng sao? !

-"Đây là một kịch bản thú vị."

Giọng nói của Trường Giang bất ngờ vang lên bên tai tôi, êm dịu như như âm thanh rượu vang đỏ đang sóng sánh trong ly.

Tôi chợt nhận ra kể từ khi ra mắt, anh toàn quay cảnh hành động thót tim mà chưa bao giờ tham gia vào những phân cảnh tình cảm.

Theo lời mấy người trong ngành, anh có một số nguyên tắc khi quay phim, một trong số đó là không được có cảnh hôn.

-"Có ý kiến ​​gì, có thể hỏi biên kịch."

Lúc này người của Chu Quốc đang thấp giọng đọc kịch bản, tôi mới không thèm diễn nữa, hỏi anh:

-“Nói như thể tôi rất muốn quay phim với anh vậy.”

-"Ồ, em không muốn."

Anh chớp chớp đôi mắt hồ ly, cười ranh mãnh với tôi:

-“Nhưng mà tôi muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda