Tạm biệt, thanh xuân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như tao biết " thương" là gì rồi mày

Tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi nghe câu nói đó từ anh. Chỉ mong chữ "thương" đó dành cho tôi .

- Thiệt hả? Ai vô phước thế ta ơi.

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của anh như khiến tôi "chết lặng" tại chỗ.

- Vô phước m* mày á. Hôm đó , tao đang đi trên đường rồi bỗng dưng gặp cô ấy ở tiệm hoa góc đường. Cô ấy như ánh dương giữa trưa hè vậy. Sự xuất hiện của cô ấy như làm cả thế giới của tao sáng bừng lên vây.

Nghe tới đây, tôi lại nở nụ cười như đang cười cợt chính suy nghĩ rằng người nó đang dành trọn chữ " thương" là tôi - người bạn sát vách nhỏ hơn 3 tuổi của anh.

- Ờ vậy chúc may sớm đem được nàng về

Nói xong câu đó tôi chí có thể vội quay người thật nhanh để anh không nhìn hàng mi đang run run lên của tôi.

Tôi biết tôi thầm thương trộm nhớ anh vậy nên tôi vẫn luôn ngẩn ngơ chờ đợi anh thực hiện lời hứa " sau này sẽ cưới mày về" của anh mặc đó là chuyện khi tôi với anh còn nhỏ xíu cơ.  Nhưng những thứ tôi nhận lại là nhưng ánh mắt ngần ngại khi chặm mặt nhau từ anh khi tôi muốn thân thiết với anh hơn.

Ngay lúc này, tôi chỉ mong người con gái mà anh gặp kia chỉ là thoáng qua đời thôi.

Tôi biết, tôi ích kỉ nhưng tình yêu mà ai lại chẳng muốn tấm chân tình ấy là của riêng mình

------------------------------------------------------------

- Mày biết đó, cô ấy hiện tại là người yêu tao rồi nên tao mong cô ấy cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này. Nên là mày đừng thân thiết với tao nữa, tao không muốn em ấy buồn. Tao xót!

- À, xin lỗi làm phiền rồi!

Khi ấy, tôi cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt vậy. Nên chỉ có thể chạy vội về phòng mình mà nằm vật vờ trên giường thôi. Điều mà tôi không mong muốn nhất nó đã xảy ra rồi.Ngày mà anh ấy vì cô gái làm " thế giới bừng sáng" ấy mà giữ khoảng cách với tôi.

Thì ra bao lâu nay tôi ngặm đắng nuốt cay chỉ mong có thể nhận được ánh mắt quan tâm dù chỉ thoáng qua từ anh chỉ là vô ích. Khi mà cũng để tôi chờ đến được ngày anh toát lên bộ dáng dịu dàng, si tinh mà em luôn thầm ao ước được thấy dù chỉ một lần dành cho cô ấy. Anh như đem cả thanh xuân tôi đã gửi trao đem đi cho cô gái khác vậy.

"Đúng, cô ấy là người mà đã khiến anh rung động trong một lần nhìn thoáng qua thay vì tôi, người đến trước. Nhưng mà anh à, em mới bên anh trong mỗi diễn biến thăng trầm của cuộc sống này mà .  Thanh xuân của cô ấy là thanh xuân, còn thanh xuân của em là gì chứ? Sao anh nỡ ngó lơ thanh xuân của em vậy?"

Tôi cứ lẩm bẩm câu hỏi đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết

------------------------------------------------------------

- Sao tự dưng mày lại đi ra nước ngoài vậy? Ở đây không tốt hơn à?

- Anh biết là ba mẹ em đã đi nước ngoài lập nghiệp rồi mà. Họ xa em cũng hơn 5 năm rồi cũng chỉ vì phải đợi em học xong đại học cho xong thôi . Em thấy em cũng học vừa xong rồi nên thôi em qua đó đoàn tụ với gia đình luôn. Em nhớ họ lắm rồi .

- Thì tao biết mà tao thấy mày đi gì gấp quá nên tao hỏi. Vừa lấy bằng xong chưa kịp ăn tiệc mừng mày ra trường là mày thông báo bay luôn rồi. Mày chưa kịp ăn món mà bé xã của tao nấu cho mày luôn.

- Để lần sau vậy. Em đi đây tới chuyến bay của em rồi. Tạm biệt anh.

- Ờ . Tạm biệt mày.

Phải, họ đã lấy nhau rồi "Thanh xuân" của tôi đã đám cưới với " ánh mặt trời" của anh ấy rồi. "Thanh xuân" của tôi đã đem hết thứ tình cảm mà tôi ao ước được chạm tay dù chỉ một lần đem trao cho người con gái khác . Trên lễ đường thiên liên ấy, vừa có nụ cười hạnh phúc của hai người họ vừa có nụ cười chua xót cho những năm tháng thanh xuân của tôi. Khi tham dự lẻ cưới ấy, tôi cứ tưởng là mình nguôi ngoai rôi nhưng tiếc là "tưởng" .

Tuy nhiên đó là trước kia thôi, bây giờ tôi đã ổn hơn rồi. Tôi sẽ rời xa khỏi nơi đầy kí ức buồn này. Nói không tiếc là nói xạo tuy nhiên tôi biết " thanh xuân" của tôi đang rất hạnh phúc .

"Chúc anh tự tại, an nhiên suốt quãng đường về sau. Đường anh đi luôn được trải đầy hoa hồng. Tạm biệt , thanh xuân của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro