CHÚT ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Lưu Chí Hoành vừa tan ca liền lủi thủi về nhà. Mò mẫm trong bóng tối để bật công tắc. Cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng lên, nhưng cậu một chút ấm áp cũng không cảm nhận được. Chỉ có sự yên ắng cùng tiếng thở dài.

Lưu Chí Hoành có vẻ không quan tâm cho lắm. Cậu thờ ơ liếc nhìn tổng thể một lượt. Rồi lê bước mệt mỏi mang thân nhiệt lạnh băng tiến vào nhà tắm.
Tiếng nước róc rách. Phòng kính ẩn ẩn hơi sương. Từng dòng nước theo da thịt nõn nà chảy xuống. Cậu dựa vào tường, mặc cho bản thân còn khoác y phục. Tâm phế băng lạnh.Giờ thứ cậu cần duy nhất đó chính là ấm áp. Một chút thôi cũng được..

Bước ra khỏi phòng tắm Lưu Chí Hoành mới rùng mình, sực nhớ bản thân chưa bật máy sưởi, thảo nào lại lạnh như vậy..

Những việc này bình thường đều do các adi tỷ tỷ nhắc cậu làm. Lần này xa nhà xem ra phải tự mình chiếu cố bản thân rồi.

Còn có người đó hằng ngày cũng sẽ không quên nhắn tin nhắc nhở cậu. Nghĩ đến đó, cậu bật di động ở chế độ tắc nguồn trong ba ngày qua. Vừa mổi khởi động chưa bao lâu, liên tiếp những tin nhắn tồn đọng trong mấy ngày qua chuyển đến.

" Chí Hoành nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Nhớ phải ăn uống đàng hoàng biết chưa?"
...
...
...
Còn rất nhiều tin nhắn với nội dung tương tự. Người ta đã vì mình mà bỏ không ít công sức rồi! Chí Hoành chợt cảm thấy sống mũi cay cay.

*ping ping*

Một tin nhắn được gửi đến

" Bật máy tính lên đi. Có quà cho cậu!"
Cậu nhìn thời gian. 10h : 30'. Được gửi cách đây năm phút!

Chí Hoành vội vàng ngồi vào bán bật máy tính lên. Thông báo bình loạn đầy ấp!!!!

@cuồng Táo Nhỏ : Con đâu! Con đâu mau up bô!!!! [ mặt chó ] má lo quá [ lo lắng]

@kẻ_nằm_dưới : không được bỏ bữa nha Hoành Hoành

@cuồng Thiếu Chủ : sao không chút tin tức nào vậy con!!!! Có nhớ ăn cơm uống sữa đầy đủ không đấy??? Huhu nhớ con [ khóc ròng ]

@1002 : nhớ em! Phải nhớ đem túi chườm ấm. Trời trở lạnh rồi.
....
....
....
Nhiều như vậy..

Chí Hoành xoa xoa mũi, hốc mắt phím hồng. Đưa tay gõ cạch cạch trên bàn phím.

@Lưu_Chí_Hoành : Cảm ơn mọi người! [cảm động]

Sau đó gần như tức khắc đèn báo liên tục sáng lên .

@Tịch Dương : lên rồi lên rồi! Đã ăn gì chưa? Mau up ảnh cho mấy má xem mặt coi!!!

@Đỏ_vàng : Lại má ôm! Uhuhu nhớ quá

@Chim trắng bựa : bình tĩnh mấy cô! Chí Hoành nhớ chiếu cố mình cho tốt.
...
...
...

Lưu Chí Hoành trợn mắt kinh ngạc.

Không phải gần 11h rồi sao? Sao họ.... Tốc độ cũng nhanh khủng khiếp..
Cậu thật dở khóc dở cười. Lòng cũng vui vẻ không ít.

Có tin nhắn! Là của Thiên Thiên!

Chí Hoành vào xem. Là một đoạn ghi âm. Nhấp chuột. Âm thanh trầm ấm vang lên. Từng giai điệu đều khiến cậu thổn thức. Từng chút nhỏ đánh thẳng vào trái tim cậu, ấm áp lạ thường!

" Bắc Kinh nhớ Trùng Khánh. Chí Hoành ! nhớ chiếu cố bản thân, tự chăm sóc mình thật tốt. Chịu uất ức không được giấu. Mệt mỏi không được tự mình chịu đựng. Cậu còn có tớ, còn có mọi người.
Ngủ ngon."

Hốc mắt ẩm ướt. Lòng có chút ê ẩm. Sao cậu lại quên đằng sau mình còn có mọi người, còn có Thiên Tỉ. Cậu quá may mắn rồi!

Môi vẽ một đường cong dịu dàng. Tớ nhớ rồi. Thiên Tỉ! Tớ nhớ rồi.

Tin nhắn được gửi đi: " Ngủ ngon, Thiên Thiên! "

--------

Nhớ con điên rồi! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro