2Jae, MarkJin, Jackbam, Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền Độc thân

Tôi là Thôi Vinh Tể, năm nay mười tám tuổi, đang thương trộm một người cùng lớp, nghĩ lại con đường tình của tôi chẳng bằng phẳng tí nào.

Năm tiểu học, tôi thích cậu trai cùng bàn - Phác Chân Vinh, thích đến nỗi lúc nào cũng tìm cậu ta mà trêu chọc. Sau khi lên trung học liền phát hiện ra mình đối với Chân Vinh chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy học giỏi từ đó liền trở thành bạn thân.

Năm Trung học sau khi nhận ra tình cảm của mình và Chân Vinh, rồi lại thích cậu bạn cùng tổ - Đoàn Nghi Ân. Không biết tại sao mỗi lần tôi thích ai liền muốn trêu chọc người đó. Ai ngờ được hai năm sau cậu ta trở thành bạn trai của Chân Vinh cũng ngay lập tức thành bạn thân của tôi. Tình cảm tôi với Nghi Ân cũng mất dần.

Sau đó tôi lại tiếp tục cảm nắng anh bạn học ở trường Ngoại ngữ bổ túc - Vương Gia Nhĩ, cũng làm quen được một cậu nhóc rất đáng yêu vừa chuyển vào trường tôi đang học - Bảo Bảo.
Lại một lần nữa chuyện tình của tôi rơi vào bế tắc khi Gia Nhĩ ấp úng hỏi too cách cưa đổ Bảo Bảo. Tôi trở thành bà mối tác thành cho cậu ấy, thế là tôi có thêm đứa bạn thân, từ ba người - tôi, tiểu Vinh, Nghi Ân liền có thêm hai người là Gia Nhĩ cũng Bảo Bảo.

Rồi thời gian sau đó năm cuối trung học tôi lại quen thân được với cậu em Hữu Khiêm cùng tuổi với Bảo Bảo, nhóm tôi liền thành sáu người. Mà trong sáu người thì có hai cặp, tôi và Hữu Khiêm thì hai đứa cứ tự an ủi nhau cố gắng tìm bạn trai đè bẹp hai cặp kia.

Đến năm lớp 11 tôi bắt đầu yêu thích anh chàng vừa chuyển đến lớp - Lâm Tể Phạm , anh ấy thích nói, thích đùa tôi liền tìm cách trêu ghẹo anh ấy.

Chúng tôi dần dần cũng thân thiết đôi lúc sẽ bị mọi người gán ghép nhưng tôi vẫn mạnh miệng chối cãi.

Tôi dần dà thích trêu anh hơn, đôi lúc sẽ giơ nấm đấm mà túm lấy cổ áo anh mà đánh vào vai hay ngực, tôi thật sự rất thích cách anh ấy cầm tay tôi mà phản bác lại.

Sau đó không lâu, bạn tôi - Hà Tiểu Song thích anh ấy, anh ấy có vẻ cũng thích cô ấy. Nhưng tôi rất khó chịu, Tiểu Song cùng anh thân cận tôi hận không thể chen vào kéo anh đi. Anh chỉ cô ấy làm bài - tôi bực, thì thầm to nhỏ với nhau - tôi tức giận, mua đồ ăn, trả tiền cơm trưa cho cô ấy - tôi ganh tỵ. Cảm giác vô cùng khó chịu bực tức, tôi dần không tìm anh ấy gây sự, anh ấy cũng chẳng buồn đoái hoài đến tôi. Tôi sinh ra cảm giác mất mát cùng chút đau thương, tại sao tôi yêu thích ai liền có người thứ ba chen vào cơ chứ. Tôi cho rằng chính mình đã bị lời nguyền Độc thân mất rồi!

Không lâu sau đó, anh ấy chuyển đến gần chỗ của tôi, nhưng mà Tiểu Song chính là ở phía sau tôi, tôi liền hiểu ra anh ấy muốn cân thận với cô bạn này.

Mỗi ngày đều cố gắng mở mồm cười ha hả còn hùa theo mọi người trêu chọc họ là một đôi.

Tôi thật khinh bỉ chính bản thân mình.

Chúng tôi cứ thế mà đến cuối cấp, tôi cố gắng lơ anh đi cứ tiếp tục học tiếp tục đeo mặt nạ tươi cười giả vờ làm thằng hề mà đi học.

Ngày tốt nghiệp tôi đã từ bỏ hẳn anh, suy nghĩ rằng sẽ gặp người khác tốt hơn anh.

Lúc tổng kết xong chụp ảnh kỷ niệm, anh kéo tôi đứng gần tôi liền cãi nhau với anh, quyết định đứng gần bọn Chân Vinh và Nghi Ân.

Mọi người chụp hình chung với nhau, tôi tránh anh như tránh tà, gặp anh liền trốn, anh từ xa đi lại đã lập tức co chân lên mà chạy trốn.

Bảo Bảo cùng Hữu Khiêm đến chúc mừng tôi tốt nghiệp, đem theo bó hoa lớn, tôi thân thiết câu cổ còn giả vờ hôn Bảo Bảo để trêu đùa Gia Nhĩ.

Đang vui chơi thỏa thích không phòng thủ, tên Tể Phạm mặt đen kìa đến kéo tôi đi đến lớp học. Mọi người đều tập trung ở dưới sảnh hoặc khuôn viên để chụp ảnh hoặc tập tụ đi chơi hát karaoke, hầu như không có ai ở trên lớp.

Tôi tức giận túm lấy cổ áo anh, nhưng rồi buông ra, tôi không muốn hôm nay vì anh mà mất vui.

- Cậu điên rồi!

Mắng xong tôi liền bỏ đi, nhưng lại bị anh kéo lại chặn tôi giữa bức tường.

- Đúng! Tôi vì cậu mà điên rồi!

Nói rồi, anh áp môi mình lên môi tôi, tôi vùng vẫy anh lập tức siết lấy eo tôi, hôn càng mạnh bạo, chiếm lấy hết không khí của tôi.

Sau khi "ăn" môi tôi no nê thả tôi ra, nhìn tôi mà mặt càng đen, dùng tay trỏ vào cái trán của tôi.

- Em chính là Heo ngốc!

- Tôi không phải Heo ngốc!

Hôn người ta xong liền mắng người ra là Heo, tôi đương nhiên không thể để bản thân chịu thiệt, hung hăng túm lấy áo anh nhưng mà anh lại chặn tay tôi lại, đưa gương mặt đẹp trai sát cận kề mặt tôi. Tôi cảm giác được mặt mình nóng hết cả lên rồi.

- Em còn muốn đánh anh? Em nghĩ xem hai năm nay ngoài em ra có ai đụng được đến anh? Có ai túm lấy cổ áo anh mà đánh như em không? Em chính là con Heo ngốc nhất trên đời, anh chuyển đến gần em, em liền lạnh nhạt với anh. Anh cố gắng khiến em ghen tuông, em liền ghép anh cùng Najin thành một cặp. Hôm nay anh là muốn nhẹ nhàng thổ lộ, cho em bất ngờ, em thấy anh liền co bốn cẳng mà chạy như ma đuổi. Em nói xem có phải em là Heo ngốc không?

Anh tuông một tràng ra khiến tôi nhất thời không thể thích ứng được.

- Thôi Vinh Tể! Anh chính là muốn em làm người yêu của anh. Hoàn thành xong năm nay, anh đã đậu vào trường Y khoa tốt nhất, ba mẹ đối với yêu đương của anh không ép buộc nữa, mà em cũng đậu vào trường Ngoại ngữ rồi cũng không còn là học sinh nữa, ba mẹ đối với việc này cũng sẽ không ý kiến. Em nên ngoan ngoãn mà dọn về ở chung với anh. Em chính là con Heo ngốc anh muốn nuôi dưỡng! (tui không biết ông này tại sao từ người yêu lại muốn người ta dọn vào ở cùng luôn rồi ><)

- Anh là đang tỏ tình với em?

Tôi ngây ngốc chỉ vào anh rồi lại chủ vào mình.

- Em chính là Heo ngốc, anh đã nói thế còn không hiểu?

Tôi còn chưa mắng lại anh ấy, tại sao lại mắng người ta, còn liên tục bảo tôi là Heo ngốc.

- Em...

Chưa suy nghĩ xong anh ấy đã áp đảo tôi nữa rồi, một lần nữa liền chìm vào nụ hôn cháy bỏng. Trong lúc hôn tôi dường như nghe được "Anh yêu em". Thế là liền ôm lấy cổ anh, tiếp nhận nụ hôn, chìm đắm vào nó.

---

Bên ngoài nhóm Chân Vinh chen chúc lén nhìn qua khe cửa được đóng hờ, một màn tỏ tình bá đạo của cậu Lâm kìa đều được thu vào mắt.

Hữu Khiêm ngán ngẩm lắc đầu thở dài

- Anh ấy thoát được lời nguyền rồi

Chân Vinh vỗ vỗ vai an ủi đứa em nhỏ

- Cố lên! Em cũng sẽ tìm được thôi.

Sau đó cả bọn đi khỏi, trên đường đi Hữu Khiêm vô tình va vào một cô gái, là em gái của Tiểu Song - Tiểu Nghi. Hai người nhìn nhau có chút e dè... Chân Vinh mỉm cười lắc đầu nghĩ thầm "Hữu Khiêm cũng sắp thoát khỏi lời nguyền rồi.."

End.

-------

#2YearsWithGOT7 Chúc mừng 2 năm của nhà mình ~~~~
Hnay cố tình tung vào giờ này để chút mừng~~
Vốm định viết SE vì nó là chuyện thật ở ngoài đời chỉ có ta hư cấu thêm cái kết thôi vì nó đang diễn biến tiếp tục ~~~~ hí
Hãy cùng nhau đi thêm vài năm nữa :)))
Mọi người cũng hãy ủng hộ t nha~~~

Chúc mừng Tể Phạm cùng Vinh Tể ở bên nhau 2 năm~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro