Chuyện tình khô mực (JJP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vinh"

Tể Phạm chạy đuổi theo con người trước mặt, đang hầm hầm nhăn nhó đi trước.

"Đừng có gọi em là tiểu Vinh!"

Lại dỗi...

"Nắng quá!!!"

Lâm Tể Phạm lấy áo khoác đang vắt trên vai ra đi sát lại bên cạnh Chân Vinh đang dùng bàn tay mà che cái nắng giữa ngày hè.

"Lại đây anh che cho."

"Không cần!"

Đi tiếp...

Tể Phạm lắc lắc đầu cười khúc khích đuổi theo, Chân Vinh lúc nào cũng thế, từ nhỏ đã luôn đanh đá bướng bỉnh thế rồi. Nhưng anh yêu tính cách đó của cậu.

"Tiểu Vinh à, à không Chân Vinh, nắng thế em không mang theo ô lại không đem áo khoác, muốn thành khô mực à? Thành khô mực anh sẽ không yêu em nữa đâu."

Tể Phạm giả vờ nghiêm trọng nhưng vẫn lấy áo khoác che qua đầu Chân Vinh.

"Anh Tể Phạm, anh... anh..."

Chân Vinh khóc rồi.

"Đừng khóc, ngoan Chân Vinh..."

Tể Phạm vỗ vỗ đầu Chân Vinh đang thút thít, bé con thật mau nước mắt.

"Anh sẽ không chê em là con khô mực nữa phải không?"

Chân Vinh vẫn thút thít mà hỏi.

"Anh rất thích khô mực, thích cả Chân Vinh, cho dù em thành gì đi nữa anh đều thích."

Chân Vinh hết sức cảm động mà nhìn người cao hơn mình, cậu rất thích anh, từ lúc sinh ra anh đã luôn chơi đùa cùng cậu rồi, anh lại rất chiều chuộng cậu, anh Tể Phạm là nhất nhé!

"Vậy em sẽ làm con khô mực của anh, anh Tể Phạm thích thì em cũng thích."

Thế rồi bạn nhỏ tung tăng chạy ra ngoài nắng để trở thành "khô mực" cho ai kia. Tể Phạm liền kéo cái thằng nhóc kia vào, lấy hai tay áp lên hai má khiến nó phồng lên rồi hôn cái chóc vào đôi môi chúm chím kia. Sau đó bế Chân Vinh vừa lên tám kia trên tay cùng nhau trở thành "khô mực".

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro